Áo em chưa cài hoa trắng

16/11/20176:00 SA(Xem: 887)
Áo em chưa cài hoa trắng

Em thương mến,

Sáng nay tôi thấy em dẫn đứa con trai nhỏ kháu khỉnh của mình lên chùa. Nhìn em hạnh phúc rạng ngời nắm tay con trai mình tung tăng trong sân chùa với đóa hoa hồng nhỏ màu đỏ cài trên áo của cả hai mẹ con tôi bất chợt thấy lòng có chút niềm vui.

Em là đứa học trò nhỏ năm nào của tôi, nay đã là mẹ và cũng là một nhà doanh nghiệp trẻ thành đạt, có nhiều người biết đến tên em. Người nào biết em, tiếp xúc với em cũng đều thương mến và khen ngợi em vì lòng hiếu khách, đặc biệt tình thương đối với những người kém may mắn trong xã hội này.

Đối với chồng con em cũng vô cùng chu đáo, mặc dù phải tham gia công việc bên ngoài xã hội để cùng chồng mưu sinh cơm áo, nhưng việc nhà em cũng vô cùng đảm đang đến độ đáng ngạc nhiên. 

Gia đình chồng em  rất quan liêu, những ngày tháng mới về nhà chồng họ cũng xét nét từng li, từng tí, mẹ chồng, chị chồng... Mọi người đếu hoài nghi tình yêu giữa vợ chồng em, nhưng tất cả em đều vượt qua theo với tháng năm chồng chất. Sở dĩ được như vậy là nhờ vào tình yêu chân thật vợ chồng em dành cho nhau, cũng như nhờ vào sự dạy bảo tận tụy của mẹ em. 

Làm sao tôi biết như vậy ư ??? Em quên rằng mẹ em và tôi là đôi bạn thân từ những ngày còn thơ ấu hay sao. Tình bạn của chúng tôi đã bền vững hơn năm mươi năm rồi đó. Có điều gì mà chúng tôi giấu nhau đâu chứ, và thật ra đã nhiều lần khi đến nhà chơi tôi cũng nghe mẹ em dạy dỗ em về quan hệ với gia đình chồng thế nào rồi. Căn bản của mọi mối quan hệ theo mẹ em đều đặt trên nền tảng của tình yêu thương và sự tương kính; và nhờ em áp dụng lời dạy của mẹ vào tương quan với gia đình chồng mà ngày nay em đã được cha mẹ chồng, các chị em gái của chồng yêu thương và hết lời khen ngợi, thế nên tôi rất mừng cho mẹ em và em.

Em thương yêu, 

Hôm nay em đi chùa vì là ngày Lễ Vu Lan, ngày nhớ ơn mẹ, những người mẹ còn sống cũng như đã qua đời, cũng may là áo em chưa phải cài hoa trắng vì em may mắn còn có mẹ trên đời.

Nhưng hôm nay em không lên chùa cùng với mẹ em mà em lên chùa cùng với con trai và mẹ chồng em, hẳn nhiên tôi hiểu vì sao; vì gia đình em là đạo Công Giáo, còn mẹ chồng em là Phật Giáo. Em đã nghe lời mẹ em, có hiếu với người đã sinh thành nuôi dưỡng chồng em nên người, thế nhưng trong lúc đang tươi cười với con  trai và mẹ chồng, em có chút nào chạnh lòng nhớ tới bạn tôi, tức là mẹ của em không ? Sao em không rủ mẹ em cùng đi nhỉ ? Tôi nghĩ nếu em rủ chắc bạn tôi cũng sẽ không từ chối đâu (vì tôi rất hiểu tính bạn tôi mà).

Sáng nay em đã cùng với mẹ chồng em thụ trai tại chùa, nghe kinh phật, nghe sự tích Mục Kiền Liên, em có thấy sự hiếu đễ của Mục Kiền Liên chứ ??? Thế còn em thì sao nào ??? Chắc em thắc mắc tại sao tôi lại hỏi như thế phải không, đúng đó em tất cả đều có nguyên nhân cả, tôi không bao giờ đặt câu hỏi một cách vu vơ đâu em, ngày xưa khi em còn học  với tôi, em cũng hiểu tính cách của tôi rồi đó.

Em nhớ hôm tôi sang thăm mẹ em tại nhà em hay không, nhìn khuôn mặt buồn của bạn mình tôi cũng mang máng hiểu ra vài điều đang ray rứt mẹ em, tôi hỏi thì mẹ em nói, vẫn bình thường, em rất tốt với mẹ. Mẹ em không dùng chữ “có hiếu” mà dùng chữ “tốt” là tôi đã hiểu tất cả, rồi những giọt nước mắt cứ chực ứa ra trên khóe mắt  mẹ em thì dù có giấu diếm cỡ nào cũng không qua khỏi mắt tôi, bạn tôi đâu phải là người yếu đuối như vậy đâu em...

Ngày xưa khi còn đi học bạn tôi đã là một đứa gan lì, sau này lấy chồng, gặp phải người chồng hư hỏng đủ bề (xin lỗi vì đã nói về cha em như thế) nhưng mẹ em vẫn vững tay chèo để nuôi các con nên người, vào chính những thời khắc khó khăn nhất tôi vẫn nghe tiếng mẹ em cười giòn như pháo tết... Vậy mà, giờ còn đâu...

Tôi đã thấy em lễ phép dạ thưa với má chồng em, má má con con ngọt sớt với má chồng em (tôi không lên án điều này, ngược lại còn hoan hô nữa), còn mẹ em thì sao ??? 

Hôm đến nhà em chơi mấy ngày tôi đã thấy mẹ em làm tất bật, luôn tay những công việc nhà không tên ngay từ khi vừa thức dậy, bởi có thế mới kịp giờ cho con trai em ăn sáng và đến trường, cho em đi ngân hàng, cho em đi siêu thị, cho em đi shopping. Cho chồng em trưa ghé nhà ăn cơm và đưa cơm cho thợ nữa, thế mà có nhiều lúc em còn nhăn sao mẹ em làm chậm quá.

Tôi đã thấy em nói chuyện và sai mẹ em như sai người giúp việc, tôi đã thấy mẹ em lặng lẽ không trả lời, chỉ thinh lặng làm và tôi cũng thấy cả những giọt nước mắt của bạn tôi lăn dài trên đôi má hốc hác vì nhiều đêm thiếu ngủ...

Tôi cũng chứng kiến cảnh em đưa mẹ em và má chồng em đi physical therapy. Về đến nhà, má chồng em than rêm mình vì bác sĩ massage mạnh tay nên vào phòng dành cho khách đóng cửa xem TV, còn mẹ em, vừa bước khỏi xe là em đã dặn cho con trai em ăn, rồi dọn dẹp linh tinh, hai cánh tay mẹ em bị tê thấp nhức buốt mà nào có nghỉ ngơi được đâu, em nói để chén con rửa, nhưng mẹ em thấy ngập ngụa lên nên lại phải làm, vì em nói nhưng có chịu làm ngay đâu, chồng em mà rửa thì chén bát nồi niêu loảng xoảng nên mẹ em thấy khó chịu nên lại làm thinh rửa hết...

Khi mẹ quá đau thì em lại nhằn nói mẹ không chịu chữa bịnh cho dứt, đưa mẹ đi hơi lâu một chút thì em trách móc, sao không nói trước làm mất thì giờ của em, em còn tính toán bao nhiêu công việc. 

Mẹ em cũng có bạn bè và công việc chứ, bao nhiêu lần tôi với mẹ em hẹn nhau, cuối cùng gần đi thì mẹ lại điện thoại cancel vì phải coi con, coi nhà cho em, mẹ em cũng có nghề nghiệp riêng, mẹ em cũng làm ra tiền để tự nuôi thân, nhưng vì em, vì con em nên mẹ em đành phải làm những công việc lẽ ra không phải làm. 

Em à, tôi thấy mẹ em lúc này đã thay đổi nhiều lắm đó, có lẽ mẹ em cũng không nhận thấy sự thay đổi đó đâu, dường như mẹ em thiếu tự tin hơn, nhút nhát hơn và thiếu hoạt bát hơn xưa rất nhiều. 

Sức khỏe thì hẳn nhiên kém và tinh thần dường như cũng quá sa sút, tôi khuyên em hãy nhìn lại chính bản thân em và mối tương quan giữa em với mẹ, em nên ăn nói nhẹ nhàng với mẹ như đã nói với mẹ chồng em, em là con của mẹ em không có nghĩa em muốn ăn nói thế nào với mẹ mình cũng được, má chồng em thì hẳn nhiên em phải lễ độ rồi, nhưng tại sao với mẹ mình thì không, phải chăng “Bụt chùa nhà không thiêng” ??? Cũng cần nhắc em một điều là sự lễ độ với mẹ em không phải là khách sáo mà rất cần thiết, vì chồng con em nhìn vào em để soi gương đó, bởi : Con bà có thương bà đâu, để cho chàng rể nàng dâu thương cùng” chứ !

Tôi khuyên em đừng để cho mọi sự quá muộn màng bởi như  nhà thơ ĐTQ đã viết :

“Ta làm thơ cho đời và cho biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua, mấy người nhìn lại
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã vội vã đi tìm”


Mẹ là như thế đó em, mẹ em hay mẹ tôi hay mẹ của biết bao nhiêu người khác cũng thế, những bà mẹ Việt Nam chỉ biết một đời tần tảo cho chồng cho con, nhất là những bà mẹ bất hạnh về đường tình duyên như mẹ em và tôi thì con cái chính là hạnh phúc của riêng mình.

Tôi mừng cho em là hôm nay áo em chưa phải cài hoa trắng, nhưng tôi cũng nhắc em rằng, hãy làm những gì có thể cho mẹ khi còn chưa quá muộn.

Em đã làm mẹ, em yêu thương con em như thế nào thì mẹ em cũng thế đối với em.

“Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ ấy là đi tu”


Em có đi một trăm kiểng chùa mà hiếu với mẹ không có thì phật cũng không thể  nào chứng giám được cho em đâu.

Chúc em một Mùa Vu Lan bình an và hiếu hạnh.

 Phạm Thiên Thu

BÀI MỚI NHẤT
03/03/2019(Xem: 97)
Nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke, Liệt toàn thân không cử động, nói năng. Bài thơ này là nguyện vọng, trối trăn, Hãy giải thoát tôi khỏi thân tầm gởi. Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới, Ở lại đừng buồn nhớ tiếc thương nha. Coi như tôi đang du lịch phương xa, Đang bay bổng với mây xanh, gió mát.
25/02/2019(Xem: 109)
Ngày 17 Tháng Sáu, 1988, Thống Đốc George Deukmejian đích thân đến thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, làm lễ khánh thành bảng chỉ dẫn “Little Saigon Next Exit.” Hành động này có nghĩa thống đốc tiểu bang chấp nhận danh xưng “Little Saigon” và ấn định một khu vực địa lý mang tên ấy. Và từ đấy, thủ đô tị nạn của người gốc Việt tại Hoa Kỳ chính thức có tên trên bản đồ.
22/02/2019(Xem: 142)
Hôm Mùng 5 Tết Kỷ Hợi (Thứ Bảy 9/2/2019) bọn mình đã cùng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tham gia Diễn Hành Xe Hoa của Cộng Đồng Người Việt tổ chức hằng năm ở Little Saigon trên Đại Lộ Bolsa...
15/02/2019(Xem: 193)
Hằng năm ở xứ Cờ Hoa này, hễ cứ sau Mùng 1 Tết Âm Lịch thì Cộng Đồng Người Việt ở Nam Cali tổ chức Diễn Hành Xe Hoa vào Thứ Bảy (bất cứ Mùng nào trong tuần của Tết Nguyên Đán) trên Đại Lộ Bolsa / thành phố Westminster. Năm này (2019) thì Thứ Bảy ngày 9/2 lại nhằm đúng vào Mùng 5 Tết Kỷ Hợi, ngày mà Hội Ái Hữu Tây Sơn thường tổ chức hằng năm Lễ Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa của Đại Đế Quang Trung.
14/02/2019(Xem: 128)
Happy Valentine' s Day !!!
11/02/2019(Xem: 313)
Vui Xuân... Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi : An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý !