Nghiệp Giáo

08/12/201710:59 SA(Xem: 1783)
Nghiệp Giáo

Lại một mùa Vu Lan nữa đến với con trên mảnh đất không phải là quê mẹ, con lại nhớ má vô cùng và nhớ cả ngôi trường Nhơn Phước của má nơi đầy ắp toàn là kỷ niệm tuổi thơ. Ngôi trường má đã chăm chút để đó là chốn riêng của má, má không lệ thuộc vào quy luật nào cho má thong dong trổ hết niềm thương yêu: yêu nghề và yêu cả cái nghiệp giáo mà má và con đã mang vào thân. Sao bây giờ con lại muốn nói đến những nơi chốn đó: nơi các ngôi trường của má chỉ đủ tiện nghi chứ không to lớn như những ngôi trường khác trong thành phố Quy Nhơn này nhưng đó là nơi tạo dấu ấn cho con, cho cái nghề mà má đã truyền đến con.

Trong ký ức của con, con nhớ đến một nơi trước khi ngôi trường của má chuyển đến cuối đường Trần Cao Vân và tồn tại đến năm 75. Đầu tiên trong trí nhớ của con trong những ngày đi học đầu tiên và ê, a đánh vần cùng những học trò khác của má, con hưởng được tình cảm tràn đầy từ những học trò của má. Dù sao con cũng là con cô giáo nên không những các bạn cùng trang lứa luôn nhường nhịn con mà các anh chị lớn hơn cũng luôn chìu chuộng con. Các anh chị lúc đó luôn dùng những cọng hay lá dừa thắt thành những con châu chấu hay quấn thành kèn cho con thổi.

 

Con nhớ nhất lớp học má dạy ở phía trong một ngôi chùa của người Hoa và ở trong mỗi góc là những cái thùng lớn chứa đầy muối hạt sống. Đằng trước ngôi chùa này là hai cây  bàng lớn - nguồn cung cấp cho những trò chơi trẻ thơ qua lá bàng và trái bàng là món ăn của tụi học trò thuở ấy. Các anh chị nhặt những quả bàng đập ra để lấy phần nhân trắng chính của nó ra mà ăn và phần ngoài đôi khi cũng ăn tuốt luôn vì có sẵn muối cho nên kết hợp lại nó mất đi cái vị chan chát của quả bàng. Và đặc biệt trong mùa lễ Vu Lan vì không muốn học sinh nghỉ nhiều ngày má cho bàn ghế dồn vào để họ có chỗ đặt các giàn đầy phẩm vật cúng. Khi đó đi học mà tụi con cứ ngóng chờ cho họ đổ giàn xuống để tha hồ nhặt kẹo, bánh, trái cây mà người Hoa tin rằng họ cúng cho những linh hồn bơ vơ không có nơi chốn thờ phượng "cô hồn các bác". Thỉnh thoảng bây giờ trong giấc mơ, con đã bơi lội trong dòng ký ức đó - lúc mà con chưa giúp má được gì nhưng tuổi thơ của con thật tràn đầy hạnh phúc từ cái nghiệp giáo của má.

Sau này ngôi trường má dọn về ở cuối đường Trần Cao Vân sát đường Bạch Đằng và ở góc đường là ngôi chùa Ông của người Tàu. Bên kia ngôi chùa chạy sát theo ven đường là đầm Thị Nại, nơi có nhiều kỷ niệm và là nơi mà học trò tụi con phóng uế khi cần. Cái thú đó vẫn là một sự khoái cảm khi tụi con "giải quyết bầu tâm sự" với những luồng gió mát trên dòng nước thổi vào. Đây cũng là chỗ trốn học thuận tiện nhất nhưng má nhìn xa trông rộng lắm nên má chỉ cho phép mỗi lần chỉ được một người đi thôi. Ngôi trường này là của má nhưng đất thì má mướn lại của người khác, lúc đầu chỉ là một ngôi nhà tranh lợp bằng lá dừa. Các cửa được chống bằng cây tre khi cần mở cửa. Vòng quanh trường má chừa đất đủ cho lũ học trò chơi đùa trong giờ ra chơi. Sau này ba có xây lại cho má một ngôi trường rất đàng hoàng và nó là nơi trốn nắng che mưa cho khoảng gần một trăm em học sinh.

 

Lớn dần con đã theo nghiệp má đỡ đần cho má nhiều hơn, con biết đi sớm mở cửa sẵn cho má, con biết phóng vở sẵn bằng bút chì cho các em nhỏ đồ theo. Con học giỏi là nhờ má vì má rất nghiêm khắc! Con nghĩ một phần vì con chấm bài giùm cho má nên má rất kỹ lưởng uốn nắn.

 

Sau này khi con vào lớp Đệ Thất má cho cất thêm một căn phòng nhỏ hơn ngoài bìa để con dạy và giảng bài cho lớp Năm (chỉ thua con một lớp), má tin vì toán đố lớp Năm con rất giỏi và đặc biệt là loại toán động tử: ngược chiều và cùng chiều. Con cũng sợ má luôn ở một điều: má muốn con thể hiện chắc hơn nên khi luyện thi vào Đệ Thất má gởi con cho thầy Dần dạy để con khỏi ỷ lại. Ở căn phòng ngoài bìa này con đã tỏ vẻ rất người lớn và hầu như các anh em bà con đều học má vào các mùa hè và con càng ra vẻ lắm dù đó là anh chị về mặt bà con đều lớn hơn con. Ở gần sát ven đầm và chùa vẫn có những cây bàng nhưng con không còn mê man những trái bàng nữa vì không có những hạt muối sống để ăn kèm.

 

Con nhớ nhất là sau mỗi ngày dạy má và con hay một vài em lớn quét lớp, đốt rác xong mới xong việc cho một ngày. Ngôi trường này cũng là nguồn thu nhập chính của cả gia đình mình vào những năm tháng dài lâu. Má luôn cần cù trong nghề nghiệp, rèn cho học sinh rất kỹ từ chữ viết đến tư thế ngồi viết, rèn cho học sinh cách viết văn từng dấu phẩy hay dấu chấm. Ngôi trường này là nơi con đến hàng ngày: đến thật sớm mở cửa cho má, dùng viết chì viết sẵn cho các em nhỏ đồ theo, viết  trên bảng đen những bài học thuộc lòng để học sinh chép lại. Con gắn bó với ngôi trường của má, gắn bó với từng bộ bàn ghế đầy những vết mực hay đen bóng lên vì có biết bao nhiêu học trò đã ngồi lên đó và gắn bó với những cái bảng đen không cần hàng kẻ mà chữ viết con vẫn thẳng tắp.

Má ơi ! Chỉ có con là theo nghiệp giáo của má và khi vào nghề quanh con là những phòng học rộng, là những tấm bảng trơn láng, là những viên phấn trắng đã được chuẩn bị sẵn, là nơi con thong dong đi về vì đã có những người khác làm nhiệm vụ mà xưa kia má làm. Má vừa là hiệu trưởng sắp xếp các học sinh vào lớp, vừa là cô giáo dạy nhiều môn và nhiều lớp cùng một lúc, vừa là bác bảo vệ đánh trống báo giờ vào lớp hay tan học, vừa là người chăm chút từng cánh cửa từng cái bàn phục vụ cho dạy dỗ. Sao cái nghiệp má mang vào thân cho đàn con khôn lớn lại nhiều đến thế mà không một lời than thở.

Cám ơn những ngôi trường ! Cám ơn nơi chốn má tôi trổ tay nghề để ngày nay tôi được ân sủng từ cái nghiệp giáo má tôi đã mang ! Và cảm ơn Thượng Đế thông qua má tôi để quàng vào cổ tôi vòng hoa nghiệp giáo muôn sắc màu hạnh phúc.

PS: Mình là Đoàn Thị Lệ Anh con cô giáo Tý đó - nhờ má mình mà mình đã trưởng thành dần và có nhiều kinh nghiệm khi là cô giáo trẻ. Mình qua Mỹ đã 17 năm - đi học lại và nay cũng là cô giáo dạy Toán tại xứ người. Cám ơn sự quan tâm của tất cả.

 

Trân trọng.


Đoàn Thị Lệ Anh

BÀI MỚI NHẤT
02/08/2020(Xem: 27)
Nếu ai hỏi tôi, ảnh hưởng lớn nhất để tôi trở thành người ngày hôm nay, biết rung động trước hình ảnh của Ngoại già lầm lũi quang gánh đổ bóng gầy dưới ánh đèn vàng, biết nhung nhớ một khe gió luồn qua hai tấm ván hở của vách tường ngày xưa nhà Mẹ, biết man mác buồn mỗi khi đến hè và trống vắng với một tiếng gà khan gáy ở sau đồi,... Câu trả lời là Âm Nhạc Miền Nam.
26/07/2020(Xem: 65)
Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão… Không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngày không còn có thể tự xoay xở, mà con gái vừa làm việc bận rộn vừa phải chăm sóc cháu trai, không rảnh để quan tâm mình, đây dường như là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi.
20/07/2020(Xem: 106)
“Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ – và cũng không có tương lai” (Robert A Heinlein) Là một học sinh từng say mê môn Sử, tôi không thể tưởng tượng được, có một ngày môn học đó bị khai tử !
18/07/2020(Xem: 111)
Con người là cả trời mâu thuẫn. Có những lúc chúng ta cảm thấy rất đau khổ, buồn bã và luôn than vãn "Sao tôi khổ quá vậy Trời?". Nhưng cũng có những lúc chúng ta thấy tâm hồn phơi phới, đất trời ngời sáng và niềm vui dâng lên trong lòng. Bạn có muốn những phút vui tươi và hạnh phúc kéo dài và những giây phút buồn chán giảm thiểu không ?
01/07/2020(Xem: 194)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 214)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "