CUỘC HỘI NGỘ CUỐI NĂM

17/12/20177:24 SA(Xem: 2455)
CUỘC HỘI NGỘ CUỐI NĂM

* Trích ĐS CHS LTQN 2017

Cuộc hội ngộ sáng nay với thầy cô và bạn bè thật cảm động. Đặc biệt với sự có mặt của cô Vương Thúy Nga, cô giáo dạy môn Vật Lý của lớp chúng tôi những năm Đệ Tứ và Đệ Tam trường Nữ Trung Học Qui Nhơn.

Trước đây hơn một tuần, cô bạn Đông Oanh nhắn tin cho biết có cô Nga từ Mỹ về VN và muốn gặp học trò cũ. Cuộc họp mặt được tổ chức tại nhà hàng Sông Trăng, Bình Quới vào buổi sáng 22 tháng chạp. Nghe tin cô về chúng tôi dù có bận rộn gì đi nữa trong những ngày giáp Tết như hôm nay cũng phải bỏ hết để đến gặp cô. Đông Oanh lại còn nhắc một câu cô nói rất cảm động: "Không biết sang năm cô có còn email cho các em được không? Còn chuyện về VN chắc là khó thực hiện nữa vì hiện nay cô đã cảm thấy sức khỏe yếu dần, chân cô không đi được xa". 


Khi tôi đến đã thấy các bạn xúm quanh cô chào hỏi và chụp hình cùng cô. Có một số thầy cô khác hiện đang sống ở Sài Gòn cũng có mặt như cô Ngọc Anh, thầy Dũng cùng vợ là cô Hoa, chị Bồng vợ thầy Triết, v.v... Đôi vợ chồng chủ nhà hàng anh Mỹ và Thanh đang tất bật tiếp khách. Học trò cũ dự cuộc hội ngộ có nhiều bạn quen của hai trường Nữ Trung Học và Cường Để.

 
Cô Thúy Nga năm nay đã gần 80 tuổi nhưng trí nhớ của cô thật tốt. Dù cô vẫn thường xuyên viết những bài hay lồng trong những lá thư hàng tháng trên trang nhà nthqn, nhưng thật không ngờ khi gặp các học trò cũ đã hơn 45 năm xa cách cô vẫn nhớ nhiều chi tiết. Khi tôi đến chào cô và hỏi: "Cô nhớ con không?". Cô trả lời ngay: "Sao mà không nhớ! Diệu Tâm, em gái D.". Rồi cô tiếp: "Em rất giống chị D. Ngày ấy vào lớp dạy mỗi lần nhìn em là cô nhớ đến D. Nhưng em khỏe mạnh hơn, còn D ốm yếu mong manh lắm". Tôi rất ngạc nhiên khi nghe cô nhắc đến người chị cả yêu quí mất đã hơn 50 năm của mình. Năm qua đời chị tôi chỉ mới tròn 18 tuổi, vừa tốt nghiệp Tú tài I và là học sinh trường Đồng Khánh - Huế, người mà tôi có kể trong bút ký "Huế vẫn còn mưa". Cô nói: "Lúc đó cô dạy ở trường Đồng Khánh Huế và là chủ nhiệm của lớp D. D. học rất giỏi, ban Toán nhưng văn chương cũng giỏi không kém. Mới học lớp ĐTam mà D. đã dịch Le Petit Chose của Alphonse Daudet!". Tôi chưa bao giờ nghe gia đình nói đến chi tiết này.

Vào năm chị mất, tôi chỉ mới 10 tuổi. Chi tiết cô Nga cho biết làm tôi càng thêm chắc chắn một điều mà lâu nay vẫn hồ nghi... là trong nhà tôi giống chị cả nhất! Ngày chị bệnh nặng được mẹ đưa vào bệnh viện Grall ở Sài Gòn chữa trị, ở nhà tôi hay tha thẩn vào phòng chị và đọc được những tập truyện chị viết, cùng những hình ảnh chị vẽ trong các tập truyện viết tay. Có lẽ từ đó tôi đã bắt chước chị để viết và vẽ minh họa cho những tập vở viết tay, tập tành làm "nhà văn" của mình. Mẹ tôi bảo: "Con nhỏ này lớn lên chắc theo bà Tùng Long!". Rồi cũng từ năm Đệ Tam, tôi được cha cho cuốn truyện cổ tích của anh em nhà Grimm's bằng tiếng Pháp, vậy là từ đó tôi miệt mài dịch hết tập truyện, lại còn tưởng tượng để vẽ minh họa cho nhiều truyện cổ tích ngắn trong đó. Vẫn nhớ bức tranh tôi vẽ nàng công chúa da lừa lúc cởi bỏ lớp da lừa xấu xí và xõa mái tóc vàng óng ả bên giếng trong một đêm trăng... Còn nội dung, có lẽ là sai nhiều lắm vì không có ai "biên tập" giùm nhưng độc giả của tôi là một bầy em 6 đứa rất mê và cho qua là được rồi! 


Chỉ được gần bên cô vài tiếng đồng hồ, được nói chuyện với cô chừng 15 phút nhưng bao nhiêu kỷ niệm xưa như hiện về. Năm tôi chọn ban C, nhớ hoài lúc vào lớp gặp giờ cô dạy, cô đã lôi tôi lên rầy cho một trận: "Tại sao em giỏi toán mà lại chọn ban C?". Cái lỗi bị cô rầy đó làm tôi buồn thời gian đầu, nghĩ mình đã sai, nhưng sau đó thì tôi quên, vì vào học lớp C rồi sau đó vào ĐHSP Văn thì... đúng là tôi đi thẳng đường rồi, nhưng hôm nay khi tôi nói cho cô nghe cái "lỗi" này, cô đã cười: "Chị em nhà em là phải học ban C!" 

Cuộc hội ngộ hôm nay thật tuyệt vời! Cảm ơn cô giáo yêu dấu! Cảm ơn hai ông bà chủ nhà hàng Sông Trăng (Cựu Học Sinh Trường Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn) đã tổ chức buổi họp mặt và những món ăn trên cả tuyệt vời, cảm ơn hai vị "mạnh thường quân" giấu mặt đã cover bữa tiệc, cảm ơn Đông Oanh đã nhiệt tình kêu gọi bạn bè đến tham dự.

Một cuộc hội ngộ ấm áp mà mắt ai cũng rưng rưng. Khi nói vài lời trước thầy cô và các bạn, Đông Oanh đã nhắc lại lần cô lên đường đi Mỹ, Oanh muốn ra sân bay tiễn cô nhưng cô không cho vì sợ quyến luyến rồi khóc lóc, cô bảo: "Giữa chúng ta không có sự chia ly, khi cô trò luôn nhớ về nhau...". Vừa nhắc lại, Oanh vừa khóc làm chúng tôi người nào cũng muốn rơi nước mắt theo.

Ra về, chúng tôi tranh nhau đến ôm cô giã biệt. Chúc cô dấu yêu thượng lộ bình an, sức khỏe, sống thọ và mãi mãi trong tim những ai được may mắn là học trò của cô.

 

Nguyễn Diệu Tâm

BÀI MỚI NHẤT
02/08/2020(Xem: 24)
Nếu ai hỏi tôi, ảnh hưởng lớn nhất để tôi trở thành người ngày hôm nay, biết rung động trước hình ảnh của Ngoại già lầm lũi quang gánh đổ bóng gầy dưới ánh đèn vàng, biết nhung nhớ một khe gió luồn qua hai tấm ván hở của vách tường ngày xưa nhà Mẹ, biết man mác buồn mỗi khi đến hè và trống vắng với một tiếng gà khan gáy ở sau đồi,... Câu trả lời là Âm Nhạc Miền Nam.
26/07/2020(Xem: 65)
Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão… Không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngày không còn có thể tự xoay xở, mà con gái vừa làm việc bận rộn vừa phải chăm sóc cháu trai, không rảnh để quan tâm mình, đây dường như là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi.
20/07/2020(Xem: 106)
“Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ – và cũng không có tương lai” (Robert A Heinlein) Là một học sinh từng say mê môn Sử, tôi không thể tưởng tượng được, có một ngày môn học đó bị khai tử !
18/07/2020(Xem: 111)
Con người là cả trời mâu thuẫn. Có những lúc chúng ta cảm thấy rất đau khổ, buồn bã và luôn than vãn "Sao tôi khổ quá vậy Trời?". Nhưng cũng có những lúc chúng ta thấy tâm hồn phơi phới, đất trời ngời sáng và niềm vui dâng lên trong lòng. Bạn có muốn những phút vui tươi và hạnh phúc kéo dài và những giây phút buồn chán giảm thiểu không ?
01/07/2020(Xem: 194)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 214)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "