Kỷ niệm về chuyến thăm Cồn Phụng ở Bến Tre

22/01/20187:55 SA(Xem: 1906)
Kỷ niệm về chuyến thăm Cồn Phụng ở Bến Tre

* Trích ĐS CHS LTQN 2017.

 

Ngửa mặt đón nhận những giọt nước mát rượi từ vòi sen chảy xuống mặt rồi từ từ xuống toàn thân, mình cảm thấy thật sảng khoái sau một đêm không tròn giấc (vì lạ... giường !). Trong phòng ngủ thì mát lạnh vì nhờ có air conditioner nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì mình như bị choáng ngộp bởi cái nóng như thiêu như đốt ở Bến Tre trong một ngày giữa tháng Năm.

 
Trời chưa nắng lắm nên mọi người cùng kéo nhau ra sân chụp hình.


Sáng sớm tinh mơ với những hạt sương còn đọng đâu đó trên cành hoa cành lá, trên hàng dừa hai bên con lạch và chiếc cầu trắng bán nguyệt đặt bên hồ nước thật lớn giữa sân. Lối vào nhà được lát bởi những phiến cement dày và hai bên là cỏ với nhiều loại hoa, vài cây dừa, một chiếc ghế đá được đặt cạnh bờ hồ. Chao ôi... Cái phong cảnh thật là yên bình thật là thơ mộng, trông như một bức tranh đẹp đến ngẩn người.


Xong màn "đóng film" ngoài sân thì mặt trời cũng vừa ló dạng, cả đám kéo nhau vô nhà. Các bạn nam thì chơi pool và hát karaoke, mấy em giỏi bếp núc thì trổ tài nấu nướng cho bữa ăn trưa, còn mình thì... "thầy dở thợ dzụng" nên chuồn lên lầu hầu chuyện cùng má bạn; nghe bác tâm sự từ chuyện tình lúc "chàng và nàng" mới gặp nhau, cho tới chuyện xa xưa, chuyện các con các cháu, v.v...


Ăn trưa xong, mình "xí" phần rửa chén để chứng tỏ cho các bạn biết là nhỏ Phụng này cũng... đảm đang lém lém chứ bộ ! Rửa chén dọn dẹp sạch sẽ xong mình lại đi... tắm lần nữa ! Chu cha quơi... Cái khí hậu Việt Nam sao mà nóng trời thần đất lở, nóng muốn khùng muốn điên... vầy nè ! Không biết là mình đã đứng dưới cái vòi sen nước đó bao lâu nhưng mình nghĩ chắc là cái hồ nước hoặc cái giếng nhà bạn hổng chừng cũng sắp bị... cạn, mãi cho tới khi nghe tiếng Thuý Dung gọi : 


- Phụng ơi... Lẹ lên còn phải đi Cồn Phụng nữa !


Thú thật mình quá sợ cái nóng "chết người" giữa trưa này nên không còn chút cảm hứng nào để đi Cồn Phụng nữa, mình bèn nói với bạn “Hay là ở nhà chơi cũng được, nhưng bạn lại khuyên :


- Phụng ráng đi... Mình đã reserved sẵn cái thuyền. Bọn mình đi trên sông sẽ có gió mát lắm, không đến nỗi nóng đâu. Nên đi cho biết chứ không thì uổng lắm vì Phụng không d gì có lại cơ hội này !


Hic... hic... ! Vì không muốn phụ lòng bạn và không muốn làm bạn thất vọng, thôi thì mình cũng ráng "hy sinh" cái tấm thân bơ phờ vì say nóng này mà nghe theo hảo ý của bạn vậy.


Cả đám lên xe sau khi từ giã má bạn. Nhớ hoài cái câu mà bạn Nguyễn Trường Lưu đã nói với má bạn :

 
- Con không còn Mẹ nên con coi Má như là Mẹ của con - nghe thật cảm động.

Dù mới gặp má bạn lần đầu nhưng bọn mình người nào thấy bác cũng thương vì bản tính hiền lành hiếu khách của bác. Bác tựa cửa buồn buồn nhìn theo bọn mình cho tới khi xe khuất cổng.

 

Mình chẳng biết tí gì về Cồn Phụng cả và mình cũng lười chẳng muốn vô Google tìm hiểu làm gì. Được trùng tên với Cồn Phụng là mình vui lắm rồi. Hai chữ Cồn Phụng theo mình nghĩ thì, chữ "Cồn" có nghĩa là một mảnh đất do phù sa bù đắp lại mà thành; còn chữ "Phụng” (hay Phượng) theo tương truyền thì đó là tên của một loài chim (tiếng anh gọi là Phoenix) hiếm quí, có vẻ đẹp lộng lẩy kiêu sa. Ôi... Cái tên của mình đã được ba má chọn đặt theo tên của một loài chim quí và nước Mỹ cũng có cái thủ phủ mang tên Phoenix thuộc tiểu bang Arizona, một thủ phủ rất lớn và đẹp.


Xe vừa tới Cồn Phụng mình đã thấy có nhiều tấm bảng to tướng với hàng chữ : Tham Quan Du Lịch - CỒN PHỤNG. 


Chỉ có năm ba phút đứng "tạo dáng" để chụp vài tấm hình với mấy cái bảng có “ghi tên của mình” làm kỷ niệm vậy mà đã bị cái nắng nóng như lửa của Bến Tre "hôn" lên má lên mặt làm cho da mình bị đỏ rần, vừa đau vừa rát. Cảm động lắm khi bạn mình đã phải hy sinh hứng chịu cái nắng nóng này cũng vì mình.

Sau khi bỏ hai đứa xuống, chú em tài xế chạy xe đi tìm chỗ đậu, tình cờ xe đậu ngay bên cây trứng cá. Trời ơi... Đã bốn mươi năm rồi, giờ mới gặp lại cây trứng cá, mình mừng như bắt được vàng, mừng như đứa trẻ vừa nhìn thấy mẹ đi chợ về. Vội vàng chạy nhanh tới, mình cuống quít cả lên :


- Trời ơi... Bạn mình ơi, nhìn kìa, nhìn kìa... Cây... cây... cây trứng cá !


Úi chao... Những trái trứng cá xum xuê chín đỏ căng tròn, mơn mởn trông thật hấp dẫn, thật dễ thương và quyến rũ như mời gọi... 


Có lẽ nhìn thấy cái bản mặt trông thật hớn hở của mình như vừa gặp lại “ngừ iêu” sau bao năm tháng xa cách và cái miệng thì cứ tíu ta tíu tít : “Trứng cá... Ôi… Trứng cá... !” bạn mình cũng phì cười, vui lây rồi cùng hăng say hái trứng cá với mình. Bạn cố níu cố trì cành xuống thấp để cho mình hái. Hai đứa mình lăng xăng lít xít như hai đứa trẻ lên chín lên mười. Bạn réo bạn gọi :


- Phụng ơi, Phụng ơi, tới đây tới đây, cành này nhiều trái hơn nè !


Thích quá đi thôi, cây trứng cá thật nhiều trái chín này như đưa mình vào... mê hồn trận. Mình mê man hái và cái mũ bạn đội che nắng giờ đây đã trở thành cái mũ đựng trứng cá cho mình !


Nói nào ngay, trong cái giây phút đang mải mê này bỗng dưng mình quên bẵng đi cái nóng như thiêu như đốt, quên tất cả những gì quanh mình.


Các bạn khác từ nãy giờ ngồi chờ trong xe lại réo ầm lên với cái giọng "Nẫu" chính hiệu con cào cào :


- Nè, thâu đủ rầu... Hai ngừ mê trứng cá kia quơi... Đã tới giờ phải ra bến đò cho kịp chuyến đó nghen !

Lên xe, ngồi nhâm nhi những trái trứng cá ngọt dịu mình lại liên tưởng đến kỷ niệm thời thơ ấu của mình ở Qui Nhơn. Mình mê trứng cá từ lúc còn bé, nó nho nhỏ với hàng trăm hột li ti, khẽ cắn vào thấy “đã... rụng rún” luôn.


Nhớ hồi nhỏ, mình là "chuyên gia" hái... trộm trứng cá với cả một "bộ đồ nghề". Buổi trưa thường là giấc thuận tiện để "hành nghề" nhất vì chủ nhà bận... ngủ trưa. Có bữa “được mùa” thì hả hê lắm, nhưng có hôm “mất mùa” thì ê chề lắm vì chủ nhà bỗng dưng... thức giấc, rượt mình chạy vắt giò lên cổ bỏ lại “đồ nghề”, coi như hôm đó bị “lỗ dzốn” nặng ! Thế là mình phải làm lại “bộ đồ nghề” khác bằng vạt giường rút từ giường ngủ của chị người làm.

Du thuyền là một chiếc thuyền nhỏ có thể chứa khoảng 25 người với vài hàng ghế mây và ở giữa có một lối đi, có mui che mưa nắng, một số life jackets được cột trên mui, một tài công và một "tour guide". 


Ngồi nhìn sông nước mênh mông đục ngầu bởi phù sa của dòng sông Tiền Giang đang êm đềm trôi chảy, tiếng máy nổ tành tạch hòa với tiếng lách tách của nước sông va vào mạn ghe. Một thoáng tư lự miên man gợi cho mình nhớ về “một chuyến đi định mệnh” đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình bằng một chiếc ghe nhỏ, na ná như chiếc ghe này mà cách nay gần ba-mươi-sáu năm về trước nó đã đưa mình rời bỏ Quê Hương, cũng bắt đầu bởi một dòng sông đầy phù sa. Có một chút buồn một chút đau và có một chút gì đó đã khiến mình rùng mình và cảm thấy như có một luồng điện lạnh đang chạy dài theo xương sống... !


- Phụng ơi... Mình lên mũi tàu để chụp hình đi.


Tiếng gọi của Thuý Dung và các bạn đã đưa mình về với thực tại.


Ngồi trên mũi ghe chụp xong vài tấm hình, khi nhìn thấy dãi sông rộng quyện cùng bầu trời thênh thang của Quê Hương, mình vụt đứng thẳng người lên và hít một hơi thật dài thật sâu vào đầy buồng phổi cái không khí có pha lẫn một ít hơi nước của sông. Mình dang rộng hai cánh tay như muốn ôm tất cả những gì của Quê Hương mà mình đang thấy mặc cho tiếng gọi đầy lo lắng của Thuý Dung và các bạn :


- Phụng ơi... Coi chừng kẻo té xuống sông đó !


Khi nhìn thấy tấm hình này hai bạn Văn Cônh Mỹ và Nguyễn Thuý Dung hình như thấu hiểu được ý của mình nên đã đặt mấy câu thơ đầy ý nghĩa, thật hay để tặng mình :

"Ta gánh cả trời mây
 Với nghìn con nước cuốn
 Quê Hương là nơi đây
 Những chiều vàng nắng nhuộm"

 (Văn Công Mỹ)

 "Ôm trọn sông rộng trời cao
 Như đang ôm lấy Quê Hương vào lòng"

 (Nguyễn Thuý Dung)

Vô vàn cảm ơn hai bạn mình nhé. Thương lắm mấy câu thơ, đọc mà nghe như xoáy vào tim, nó làm mình xúc động đến tột cùng !

Vẫn tánh nào tật nấy ! Cái tính tinh nghịch của mình lại nổi dậy, mình bèn xin chú em tài công cho mình lái chiếc ghe. Lái được một đoạn cũng khá xa, khi ghe sắp tới cầu Rạch Miễu thì Thuý Dung lại la inh ỏi :

 
- Phụng ơi... Gần tới chân cầu rồi, xuống đi, coi chừng tông dzô chân cầu là tiêu í !


Thật ra, lái cái ghe này còn dễ hơn là... ăn kẹo chocolate, nhưng mình cũng xuống để Thuý Dung đỡ phải lo - (nhỏ bạn coi dzậy mà nhát như thỏ đế... He he !).


Chiếc ghe không có vách. gió lồng lộng khá mát nên mọi người cảm thấy thoải mái, cả đám cùng nhau đùa giỡn thật vui, Thúy Dung và các bạn luôn miệng nói :


- Công nhận nhỏ Phụng này "quậy" tới bến luôn, đi chơi kỳ này dzui thiệt !


Bạn bè ai cũng thích ai cũng thấy vui, chuyến đi ngắn ngủi tuy chỉ có hai ngày một đêm nhưng thật mỹ mãn, thật trọn vẹn.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, cũng phải chia tay.

Giã từ Bến Tre, giã từ Cồn Phụng và từ giã người bạn Bến Tre, mình cùng các bạn về lại Sài Gòn mà lòng còn nuối tiếc !

Với riêng mình đó là một chuyến đi để đời, một kỷ niệm mà mình sẽ không bao giờ, không bao giờ quên !


Mình gởi lời cảm ơn đến các bạn : Thúy Dung, Võ Tấn, Quỳnh, Ngọc Dũng, Victor Vinh, Hiền, Kim Thảo, Hùng, Thúy, Anh Minh, Thủy và Trường Lưu - những người bạn thân thương đã cho mình những giây phút thật tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời trong chuyến về thăm Bến Tre này !

Phụng
Tôn

(Connecticut, June 2017)

BÀI MỚI NHẤT
02/08/2020(Xem: 24)
Nếu ai hỏi tôi, ảnh hưởng lớn nhất để tôi trở thành người ngày hôm nay, biết rung động trước hình ảnh của Ngoại già lầm lũi quang gánh đổ bóng gầy dưới ánh đèn vàng, biết nhung nhớ một khe gió luồn qua hai tấm ván hở của vách tường ngày xưa nhà Mẹ, biết man mác buồn mỗi khi đến hè và trống vắng với một tiếng gà khan gáy ở sau đồi,... Câu trả lời là Âm Nhạc Miền Nam.
26/07/2020(Xem: 64)
Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão… Không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngày không còn có thể tự xoay xở, mà con gái vừa làm việc bận rộn vừa phải chăm sóc cháu trai, không rảnh để quan tâm mình, đây dường như là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi.
20/07/2020(Xem: 105)
“Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ – và cũng không có tương lai” (Robert A Heinlein) Là một học sinh từng say mê môn Sử, tôi không thể tưởng tượng được, có một ngày môn học đó bị khai tử !
18/07/2020(Xem: 111)
Con người là cả trời mâu thuẫn. Có những lúc chúng ta cảm thấy rất đau khổ, buồn bã và luôn than vãn "Sao tôi khổ quá vậy Trời?". Nhưng cũng có những lúc chúng ta thấy tâm hồn phơi phới, đất trời ngời sáng và niềm vui dâng lên trong lòng. Bạn có muốn những phút vui tươi và hạnh phúc kéo dài và những giây phút buồn chán giảm thiểu không ?
01/07/2020(Xem: 194)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 214)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "