Học Để Suy Luận (Learning toThink)- Quách Tứ (trích ĐS LTQN 2014)

22/07/201412:00 SA(Xem: 12103)
Học Để Suy Luận (Learning toThink)- Quách Tứ (trích ĐS LTQN 2014)

Lời người dịch:

 

Thế Giới Hậu Hoa Kỳ (The Post- American World) của Fareed Zakaria là một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm 2009. Nhiều độc giả cho rằng cuốn sách nầy cho chúng ta thấy vai trò của Hoa Kỳ và một số quốc gia khác trên thế giới một cách trung thực. Tác giả đã vạch ra sự khuếch tán quyền lực đương thời và đưa ra một bài học lịch sử để giúp Hoa Kỳ đương đầu với những thử thách và cơ hội của Thế Giới Hậu Hoa Kỳ. Tiến sĩ Fareed Zakaria là nhà báo, tác giả, nhà nghiên cứu chính trị và người phụ trách chương trình GPS của hệ thống truyền hình CNN. Tác giả có một kiến thức khá sâu rộng về nhiều lãnh vực của nước Mỹ. Tôi xin trích dịch một phân đoạn ngắn của sách nầy liên quan đến quan điểm giáo dục ở Hoa Kỳ.

 

 Những Đại Học ở Hoa Kỳ được đánh giá đứng hàng đầu Thế giới, một số người tin rằng hệ thống trường học ở đây cũng tương tự như vậy. Nhưng thực ra, trường học ở Hoa Kỳ đang trong khủng hoảng và học sinh Mỹ rất yếu kém về khoa học và toán.

Điều nầy đã được xác nhận qua nhiều năm đánh giá xếp hạng Quốc Tế. Nhưng theo thống kê ở HoaK cho thấy có đôi chút khác biệt. Vấn đề trở ngại chính của Hoa Kỳ không phải là sự xuất sắc mà là sự tiếp nhận. Từ đầu năm 1995, các khuynh hướng Nghiên Cứu Quốc Tế về toán học và khoa học, đã trở thành tiêu chuẩn để so sánh chương trình giáo dục giữa các quốc gia. Kết quả nghiên cứu gần nhất từ 2003 đã xếp Hoa Kỳ đứng giữa danh sách các quốc gia được xếp hạng. Hoa Kỳ vượt điểm trung bình của 24 quốc gia, nhưng đây là những quốc gia đang phát triển như Marocco, Tunisia và Armenia. Hoa Kỳ vẫn đứng sau những quốc gia tương ứng như Hòa Lan, Nhật Bản và Singapore. Theo truyền thông tường trình những tin tức, chúng ta có thể dự đoán được về khuynh hướng không mấy tốt đẹp nầy. Tờ Wall Street Journal tuyên bố: “Thiếu niên Hoa Kỳ nằm trong số những học sinh rất yếu kém về toán.”

 

 Dù rằng, điểm về toán và khoa học của học sinh Hoa Kỳ rơi xa sau những quốc gia dẫn đầu như Singapore hay Hong Kong, nhưng những điểm nầy nằm sâu trong biến số của từng khu vực, sắc tộc và điều kiện kinh tế xã hội. Những học sinh nghèo và sắc tộc có điểm rất thấp so với những học sinh trung bình ở Mỹ, theo một nghiên cứu cho biết: Những học sinh ở những khu học chánh ngoại ô giàu có, đã đạt được số điểm tương ứng với những học sinh ở Singapore. Đây là số học sinh sẽ tranh đua để vào những Đại Học hàng đầu ở Hoa Kỳ. Sự khác biệt về điểm trung bình của môn khoa học và toán giữa những khu học chánh nghèo và giàu ở Mỹ từ bốn đến năm lần lớn hơn so với điểm trung bình khác biệt giữa Hoa Kỳ và Singapore. Mặt khác, Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lớn và đa dạng với những vấn đề khác biệt trong xã hội. Tình trạng nầy qua thời gian, sẽ trở thành vấn đề khó khăn trong việc cạnh tranh. Vì nếu chúng ta không thể giáo dục và huấn luyện một phần ba lực lượng lao động có kiến thức về cạnh tranh trong kinh tế, hậu quả sẽ đưa quốc gia nầy đến suy thoái. Nhưng hẳn chúng ta biết làm cách nào để tránh tình trạng nầy. Theo so sánh, số học sinh trong năm trường giỏi nhất ở Mỹ được xếp hạng ngang với những học sinh giỏi nhất thế giới. Những học sinh nầy học rất chăm chỉ, có thời biểu học trình cao và những sinh hoạt ngoài giờ học.

 

 Tôi theo học cấp Tiểu Học và Trung Học ở Ấn Độ, tại một trường học xuất sắc, Cathedral and John Connon, ở Mumbai (Bombay). Phương thức dạy (30 năm về trước) phản ánh phương pháp giáo dục được mô tả là cách dạy “Á Châu”, trong đó phần thưởng cho học sinh là cách học nhớ thuộc lòng và làm bài thi liên tục. Thực ra, đây là phương pháp sư phạm cổ của Anh Quốc và Âu Châu mà ngày nay được mô tả là phương pháp Á Châu. Tôi hồi tưởng lại, lúc đó tôi phải nhớ hàng khối lượng lớn bài học, rồi moi ra để làm những bài thi, và sau đó tôi quên gần hết những gì đã học. Khi theo học Đại Học ở Hoa Kỳ, tôi đương đầu với một thế giới mới. Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ nới lỏng tính cách khắc khe và học thuộc lòng - dù là môn toán hay thi văn – Phương cách nầy nhằm phát triển trí tuệ tốt hơn, đó là những gì bạn cần thiết để thành công trong đời. Những hệ thống giáo dục khác dạy bạn làm bài thi. Nền giáo dục Hoa Kỳ dạy bạn cách suy luận.

 

 Phẩm chất nầy hẳn đã giải thích tại sao Hoa Kỳ đã tạo được nhiều doanh nhân, những nhà sáng chế, những người dám mạo hiểm. Ở Hoa Kỳ, người dân được phép thử thách những giới chức thẩm quyền. Chính Hoa Kỳ, không phải Nhật Bản, đã sản sinh hằng tá các nhà đoạt giải Nobel.

 

Gần đây, Bộ Trưởng Giáo Dục của Singapore, Tharman Shanmugatathan, đã giải thích sự khác biệt giữa hai hệ thống giáo dục của đất nước ông và Hoa Kỳ: “Cả hai hệ thống giáo dục đều có những điều đáng khen.” Ông nói tiếp: “Cái đáng khen của quí vị là tạo ra những tài năng, chúng tôi tạo ra những người thi cử. Chúng tôi biết cách huấn luyện con người đi thi, Quí vị biết cách tận dụng tài năng của con người. Cả hai đều quan trọng, nhưng có những phần của trí năng chúng tôi đã không thể vận dụng toàn hảo – như tính sáng tạo, tính tò mò tìm hiểu, tính mạo hiểm và ước vọng. Trên hết, Hoa Kỳ có một nền văn hóa trọng cách học thử thách cái khôn ngoan qui ước, ngay cả thử thách quyền lực. Có những lãnh vực Singapore cần học hỏi Hoa Kỳ.”

 

Đây là lý do mà những viên chức giáo dục Singapore gần đây đã đến viếng thăm các trường học của Hoa Kỳ để học hỏi cách thiết lập một hệ thống giáo dục vừa nuôi dưỡng và tưởng thưởng những tài năng, cùng phương cách suy luận và giải quyết những vấn đề nhanh chóng. Theo tờ Washington Post tường thuật vào tháng 3 năm 2007, những nhà nghiên cứu ra đi từ những trường học giỏi nhất ở Singapore đã đến Học Viện Khoa Học, một trường công gương mẫu của tiểu bang Virginia, để xem phương pháp dạy ở Hoa Kỳ. Vào một buổi học, trong khi quan sát các sinh viên đang nghiên cứu về phương thức biến đổi di truyền thực vật. Những sinh viên nầy tham gia vào thảo luận và vẽ những lá cây, ghi vào nhật ký. Những quan khách Singapore ghi chú thời gian giảng viên chờ đợi sinh viên trả lời một câu hỏi, và số lần những sinh viên nầy phát biểu và giữ quan điểm của mình. Bà Har Hui Peng, một quan khách từ Học Viện Hwa Chong của Singapore, rất cảm kích khi nhận xét như tờ Washington Post ghi nhận: “Khi quan sát, chúng ta thấy tất cả sinh viên đều được lôi cuốn vào bài học, thay vì cách giảng dạy đơn phương một chiều như cho trẻ ăn (spoon-fed all day) ở Singapore”. Tờ Post ghi tiếp, Bà Har cho biết: “Ở Singapore những phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ nhưng nhiều lúc trống vắng, học sinh rất là sáng láng nhưng ngần ngại tình nguyện trả lời những câu hỏi. Để khuyến khích tính đối thoại cởi mở, Học Viện Hwa Chong đã cho 10% thêm vào điểm mỗi học sinh khi tham gia thảo luận.”

 

Trong khi Hoa Kỳ lấy làm ngạc nhiên về kỷ năng làm bài thi của các học sinh Á Châu, thì nhiều người từ các nước Châu Á lại đến Mỹ để tìm hiểu cách nào giúp cho con cháu họ biết cách suy luận. Những trường Trung Học hàng đầu của Bắc Kinh và Thượng Hải hiện nay đang chú trọng vào những câu lạc bộ dành cho học sinh về nghiên cứu độc lập, cạnh tranh khoa học và đào tạo doanh nhân.

 

Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, một nhà giáo Singapore, Rosalind Chia đã phát biểu: “Tôi thích phương cách con cháu của quí vị đối thoại trong khi học. Có lẽ chúng tôi phải vun xới nhiều hơn nữa một sự đối thoại giữa học sinh và thầy cô giáo.” 

 

 Thế nhưng, một sự thay đổi không phải sớm dễ thực hiện. Thật vậy, gần đây Nhật Bản đã cố gắng cải tiến sự linh động của hệ thống giáo dục quốc gia bằng cách loại bỏ những lớp học bắt buộc vào ngày Thứ Bảy và tăng cường thời gian dành cho các môn học về kiến thức tổng quát, như vậy học sinh và giáo viên có thể theo đuổi những sở thích của mình. Nhật Bản đã sửa đổi phương cách giáo dục uyển chuyển, gọi là “Yutori Kyoiku”. Tờ Washington Post viết tiếp: “Phương pháp nầy đã tạo sự phản đối của phụ huynh học sinh ở Nhật, họ lo ngại con em sẽ không học đủ để thi và điểm thi sẽ bị tuột xuống.”

 

 Nói một cách khác, thay đổi về giáo dục với cố gắng và quyết định từ trên xuống có thể dẫn đến sự chống đối. Nền văn hóa Hoa Kỳ tán dương và khích lệ những sáng kiến, phương cách giải quyết những vấn đề, chất vấn giới chức thẩm quyền. Nền văn hóa nầy có thể để cho con người bị thất bại, rồi cho họ cơ hội thứ hai thứ ba để tự vươn lên. Nó tưởng thưởng những người khởi xướng những sáng kiến mới lạ. Đây là những động lực được đề xướng từ dưới lên trên, không phải những quyết định từ trên xuống bởi những điều lệnh hay sắc luật của nhà cầm quyền.

 

Trích dịch: Quách Tứ

BÀI MỚI NHẤT
19/02/2020(Xem: 25)
Sài Gòn khi đó vẫn còn chưa lớn rộng như bây giờ. Đường Nguyễn Văn Thoại (ngang khu chợ Tân Bình bây giờ) vẫn rậm lá rừng cao su. Thậm chí đoạn từ Lăng Cha Cả đến ngả tư Bảy Hiền, trên đường Hoàng Văn Thụ bây giờ, vẫn còn là khuôn viên của một trung tâm khảo cứu nông nghiệp.
12/02/2020(Xem: 52)
Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...
11/02/2020(Xem: 83)
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan
17/01/2020(Xem: 204)
Thư Mời Đại Hội SPQN tại Houston / Texas
10/05/2019(Xem: 1196)
Xã hội trước đây của thế hệ ông bà / cha mẹ mình thường quan niệm về “tuổi thọ” của một đời người là : Hễ cứ từ 59 tuổi trở xuống mà qua đời thì trên cáo phó / phân ưu ghi là “hưởng dương”. Còn ráng thêm một tuổi nữa là 60 thì được gọi là “hưởng thọ”. Đến thời đại “a còng” này, khi nói đến độ tuổi thì gộp lại thành nhóm và gọi là tắt là “U...”.
08/05/2019(Xem: 1046)
Năm nay tôi đã 75 tuổi. Bình thường lái xe mua sắm, tập tành, bơi lội không thấy gì lạ, nhưng nghe vang lên con số 75 trong đầu, giựt mình, mới thoáng đó mà đã vào tuổi “thất thập lai hy”. Mới ngày nào đó còn đạp xích lô, cắt cỏ, còn làm homework, đỗ bằng Master, đi dạy học trò ở San Jose, giờ đã thành ông cụ rồi sao.