NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỘI MŨ PHỚT VÀ CÔ GÁI MẶC ÁO DÀI

30/12/201611:12 SA(Xem: 3141)
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỘI MŨ PHỚT VÀ CÔ GÁI MẶC ÁO DÀI

(Nguồn: Đặc San LTQN 2016)

 

thuongbinh (ảnh: Internet)

 Trên con đường này, đã có không biết bao nhiêu người qua lại. Họ qua đây giống như những đám mây, rồi tan biến, như những giọt mưa, rồi cũng hòa vào dòng nước. Chỉ có hai người đã làm tôi chú ý, tò mò, bắt tôi phải đi tìm ra sự thật.

 

 Anh ta đội mũ phớt, lúc nào cũng đội mũ phớt, khi đi thì nhìn xuống đất nên ít khi tôi thấy đầy đủ khuôn mặt của anh. Cái mũ đã che gần một nửa mặt, chỉ thấy hàm râu, cái miệng và một phần cái mũi. Nhìn cũng có vẻ điển trai nhưng lạnh lùng. Anh ta đi bộ, mỗi ngày qua lại nhà tôi hai lần, bảy giờ sáng  và năm giờ rưỡi chiều. Thật tội nghiệp ! Anh đi trên hai chiếc nạng gỗ, một chân mang chiếc dép cao su, chân kia bị cụt trên đầu gố. Chẳng bao giờ thấy anh nhìn lên, chẳng bao giờ thấy anh cười, chỉ lặng lẽ  bước đi, lầm lũi đi…

 

 Liên tục gần năm năm trời, ngày nào cũng đi ngang qua nhà tôi. Nhiều lần tôi muốn đến hỏi thăm nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng đến khó chịu của anh, tôi lại không dám. Một buổi chiều anh đi về, tôi  đã đi theo. Đi lâu, anh rẽ vào một con hẻm, con hẻm sâu hút và dừng lại trước một căn nhà nhỏ; anh  bước vào nhà, vậy là tôi đã biết nhà của anh. Tám giờ sáng hôm sau, khi anh đã ra đi, tôi đạp xe tới. Khi gần đến nhà anh, tôi hỏi thăm mấy người ở gần, họ cho biết anh là thương binh !

      

Hồi trước năm bảy lăm, anh là Thiếu Úy thủy quân lục chiến. Lúc bị thương đã được đưa về điều trị ở trong bệnh viên quân y một thời gian. Sau 75 thì anh ra khỏi bệnh viện, không có một người thân nào ở đây, anh lê tấm thân tàn phế đi khắp nơi. Lúc đầu anh đi xin ăn, tối ngủ ở vỉa hè; sau đó anh gặp người phụ nữ già tốt bụng, có một đứa con đã chết trong chiến tranh năm bảy ba, nhận anh làm con nuôi. Từ đó anh về sinh sống ở đây, chỉ có hai mẹ con. Hằng ngày anh đi bộ tới Chợ Lớn cách nhà hơn hai cây số, anh ngồi bên hông chợ, làm những đôi dép cao su để bán, tiền làm ra cũng đủ cho hai mẹ con sinh sống qua ngày .

 

Người con gái mặt áo dài, đạp xe đạp mi ni, hay thả tóc, mỗi khi có cơn gió, mái tóc cô bay bay trông rất đẹp. Tôi đoán đó là một cô giáo, nhưng không biết dạy ở trường nào, hình ảnh áo dài bay bay gây ấn tượng trong tôi. Những năm tám mươi của thế kỷ trước, cuộc sống khó khăn vất vả, ít ai mặc áo dài, nhưng cô gái ấy là người thường hay mặc áo dài. Những  chiếc áo dài một màu, màu trắng, màu xanh hay màu tím trông thật dịu dàng và duyên dáng làm sao. Trong rừng người đi qua đây, trông cô thật có ấn tượng. Cô đạp xe đi rất chậm, rất thư thái, đủ để tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt thanh tú của cô. Có người nói với tôi, cô dạy ở ngôi trường tiểu học của thị xã. Năm năm rồi cô vẫn đi qua đây với tà áo dài tung bay; năm năm rồi tôi vẫn thích nhìn cô…

 

* * *

     

Mấy ngày liền tôi không thấy người đàn ông, cũng không thấy cô gái đạp xe qua đây. Lòng cũng hơi buồn, tôi định sẽ tới nhà anh để tìm hiểu, có thể anh bị đau, hay mẹ anh đau, và định bụng sẽ giúp đỡ anh phần nào. Tôi chưa kịp đi thì một buổi sáng, tôi thấy cô gái đạp xe, không mặc áo dài, không đi một mình mà chở phía sau một người; không thể nhầm lẫm được, đó chính là anh chàng thương binh cụt một chân. Tôi ngạc nhiên vô cùng, lẽ nào họ đã là vợ chồng ? Hay cô gái thấy anh chàng đi bộ tội nghiệp nên chở giùm ? Tối hôm đó tôi đến nhà anh để hỏi thăm, ông hàng xóm nói, cô gái rất yêu anh thương binh. Cha mẹ không bằng lòng nên cô đã tự động làm đơn kết hôn và đến sống cùng anh. Tôi thật bất ngờ và tự hỏi một người xinh xắn như cô mà lấy một anh thương binh cụt chân  sao ? Có điều gì ở anh đã cuốn hút cô gái đến như vậy ?

 

Thật sự tôi không hiểu nổi ! Tôi lại đến nhà anh một lần nữa lúc trời tối và mưa nhè nhẹ. Tôi chợt nghe từ trong nhà vẳng lên tiếng đàn và tiếng hát của một người đàn ông, tiếng hát trầm ấm, lạ, tiếng đàn và tiếng hát ngân lên thật xúc động; thỉnh thoảng có giọng của một người con gái. Ôi hay làm sao ! Họ đang hát bài Hương Xưa, rồi bài Nguyệt Cầm... Tôi dựa vào cánh cửa khép hờ mà đứng nghe mê mẩn. Tôi lén nhìn vào trong, tôi biết đó là tiếng đàn tiếng hát của hai vợ chồng. Nhìn hai người ngồi ôm đàn hát tôi thật ngưỡng mộ vô cùng. Họ thật hòa hợp, thật lãng mạn. Vậy là tôi đã hiểu vì sao cô gái đã yêu anh và chấp nhận lấy anh…

      

Con đường này ngày càng đông người qua lại, và cô gái không còn đi một mình, anh thương binh không còn đi một mình. Anh chở cô trên chiếc xe máy ba bánh “cải tiến” dành cho người khuyết tật. Cô vẫn mặc chiếc áo dài, giữa hai người là đứa con gái nhỏ.

 

Nhìn gia đình tràn đầy hạnh phúc, tôi ngưỡng mộ cô vô cùng. Cô đã dám làm cái điều mà chưa chắc ai cũng làm được. Chỉ cầu mong hạnh phúc luôn tồn tại mãi trong căn nhà đầy ắp tiếng hát này. Chúc cho họ cùng nhau vượt qua cuộc hành trình đầy chông gai ở phía trước.

                                                         

Bích Ái (Qui Nhơn)

BÀI MỚI NHẤT
01/07/2020(Xem: 39)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 52)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "
28/06/2020(Xem: 43)
... Thật vậy, ở đây khi không còn lái được xe thì không chủ động được gì nhiều. Đi lại và giao tiếp bị hạn chế. Nếu không chuẩn bị trước thì tinh thần sẽ xuống nhanh. Do vậy người già vẫn cố gắng lái xe dù mỗi năm thêm một tuổi. Và dĩ nhiên, người già thì thường không lái giỏi.
25/06/2020(Xem: 48)
Chính họ là những anh hùng thầm lặng. Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về Nhà Vĩnh Biệt với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng, với những thủ tục chào kính cùng với điệu kèn ai oán, quan tài đi giữa hai hàng quân danh dự, và những phát súng chào tiển biệt.
20/06/2020(Xem: 71)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”.
15/06/2020(Xem: 70)
Bùng phát trên các trang mạng xã hội hình ảnh một người da đen biểu tình cho phong trào Black Lives Matter khiêng trên vai một người da trắng phản biểu tình bị thương ra khỏi chỗ nguy hiểm trong cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại thủ đô London, nước Anh, hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu.