Nhật Ký Cali - Lại mùa Thanksgiving nữa

09/02/201710:22 SA(Xem: 2901)
Nhật Ký Cali - Lại mùa Thanksgiving nữa


khoicong

 Anh thương yêu,

 

 Sáng chúa nhật, trời hình như đang còn những giọt mưa rả rích rơi bên ngoài anh ạ.  Cali thật hiếm hoi những cơn mưa, nên khi mưa đến vào lúc trưa hôm qua, em có  cảm tưởng như ai cũng mừng, mưa không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến lòng người  thấy ướt át và như đâu đó nỗi nhớ thương về một vùng quê hương đã xa đang len lỏi  vào hồn…

 

 Em thấy, không chỉ cơn mưa bóng mây của Sài Gòn mà như cơn mưa dầm của Qui  Nhơn mình cũng đang thấp thoáng đâu đây. Dường như em đang nhớ về Qui Nhơn, nhớ về những cơn mưa của tháng 11, những ngày đi học dầm mưa ngang những con đường phố thị, qua những quán café dập dìu tiếng nhạc và mùi khói thuốc Capstan cùng với tiếng huýt sáo của ai đó trong quán vang ra khi bọn con gái với vạt áo dài trắng ướt át ôm cặp ngang qua, tiếng huýt sáo khiến bước chân nào cũng luống cuống, vội vàng...

 

Anh thương yêu,

 

Ngày tháng dường như đang trôi qua quá nhanh phải không anh, nhanh đến mức em thấy mình tất bật quay cuồng với bao nhiêu chuyện mà vẫn không sao làm cho kịp (hay em đã không kịp nhớ để mà làm). Ngay cả thời gian bay vèo qua đời mình mà em cũng chẳng hay, chẳng nhớ… Ví dụ như hôm chủ nhật 20/11 - Ngày Nhà Giáo VN - nếu không có email của vài cô cậu học trò cũ gửi thăm, cũng như vài người bạn chúc mừng trên Facebook hẳn là em cũng chẳng nhớ gì, biết gì; bởi thế nên thỉnh thoảng em lại phải tự ngâm nga : “May mà có em đời còn dễ thương” để nhớ lại những ngày còn có học trò, bây giờ thì… “mất dạy” rồi.

 

Nói thế thôi chứ em cũng còn biết ngày 20/11 vừa qua, ở thành phố Garden Grove, dân Bình Định Tây Sơn mình đã đặt viên đá đầu tiên, xây dựng tượng đài Vua Quang Trung, vị Anh Hùng Áo Vải Cờ Đào của dân tộc VN chúng ta, người đã đánh đuổi hơn hai vạn quân Tàu Phù ra khỏi bờ cõi VN.

 

Viết đến đây em lại thấy lòng mình sục sôi khi nhớ đến cái hội nghị Thành Đô chết tiệt, hội nghị của những thằng Lê chiêu Thống tân thời, những thằng sâu dân mọt nước đang tàn phá và xé nát mảnh đất thân yêu, bao đời cha ông mình tạo dựng. Đất nước nào của chúng mà bán với buôn cơ chứ... Thế nên em luôn hy vọng (mong là không trở thành vô vọng) tượng đài Vua Quang Trung không chỉ là biểu tượng của một dĩ vãng hào hùng, hay một hoài niệm quá khứ vàng son, mà chính là  lời nhắc nhở, là ngọn cờ đào mới cho lớp trẻ (cả quốc nội lẫn quốc ngoại ) không chỉ nhớ về nguồn cội, mà trở thành ngọn đuốc soi đường cho lớp trẻ, là nền tảng phục hồi lại những gì đã mất, để mảnh đất  thân yêu Tây Sơn luôn vọng vang tiếng trống thúc quân năm xưa : “Ai phá tan quân Sầm Nghi Đống, ai phá tan binh đoàn giặc Thanh” và tiếng đáp trầm hung “Vua Quang Trung”; giúp em có dịp trở về hưởng lại không khí lễ hôi của ngày Mùng Năm Tháng Giêng Linh Thiêng đó như những ngày xưa thân ái ở Qui Nhơn, được ba chở đi xem lễ hội Đống Đa, để lần nữa đội chân trần được chạm cát, nhớ lại những tháng ngày “mười bảy bẽ gãy sừng trâu” xưa kia.

 

cubscout

Anh thương yêu,

 

Phúc Thiên nhà mình đã trở thành Sói Con của đoàn Hướng Đạo Thăng Long rồi đó. Hôm vừa rồi đã được đi cắm trại qua đêm ở địa điểm  khá xa nhà, dĩ nhiên ba mẹ cũng đi với bọn nhóc (bên này các phụ huynh có con tham gia Scout luôn support cho đoàn khi các cô cậu nhóc đi sinh hoạt). Anh trưởng đoàn Thăng Long đang dự định làm hoạt cảnh lớn về Vua Quang Trung nhân dịp thành lập đoàn (tên của các đội được đặt theo những trận đánh của Vua Quang Trung, hay các vị tướng của Tây Sơn như Hạ Hồi, Đống Đa, Bùi thị Xuân, v.v...). Chắc thế nào mấy đứa nhỏ nhà mình cũng góp phần làm hoạt cảnh này đó anh. Cũng mong qua hoạt cảnh này mà lớp nhỏ lớn lên nơi xứ người này biết thêm về Lịch Sử Việt Nam, tự hào mình là người VN, xoá đi mặc cảm xấu xí do những “hậu duệ của cờ đỏ sao vàng” bôi bẩn bộ mặt người VN trên trường Quốc Tế...

 

Anh thương yêu,

 

Tháng 11 này cũng có nhiều chuyện cần nói, cả đạo lẫn đời ở nước Mỹ này (ngoài ngày bầu cử mà cả thế giới quan tâm). Tháng này tưởng nhớ đến những người đã khuất, trong đó có lễ các Thánh Tử Đạo VN, ngày Cựu Chiến Binh, lễ Thanksgiving. Nhìn chung tháng 11 là tháng nhớ ơn về mọi phương diện Đạo, Đời... Thanksgiving là ngày Family Reunion anh ạ, nhà mình theo thông lệ thường hay mời những ai không có gia đình lớn để về, hay những gia đình mà vào ngày lễ vẫn còn phải bận rộn với công việc không thể nấu được bữa ăn cho gia đình vào hôm đó. Ngoài món gà tây đút lò truyền thống với Pumpkin Pie (do Phúc Thiên cùng làm với mẹ), nhà mình cũng còn nấu vài món ăn của VN, thức ăn đến hôm nay vẫn còn đầy trong tủ lạnh, mặc dù đã chia sẻ cho mọi người “to go” ngay trong ngày lễ. Nhìn thức ăn thừa mứa lại ngậm ngùi thương quá VN, thương quá những người dân đang bị rét lạnh, thiếu ăn ở miền Trung do xả lũ, những người dân bị đuổi về từ Campuchia (dĩ nhiên em và Phúc Thiên cũng có chia sẻ, nhưng có thấm gì với thiếu thốn của người dân VN đang phải gánh chịu). Thanksgiving không chỉ là ăn uống mà còn là chia sẻ, cộng đồng VN chúng ta bên này cũng làm được nhiều chuyện lắm đó như chia sẻ những bữa ăn, phát mền, cho món tiền nhỏ cho người homeless. Nhưng em nghĩ giá mà các hội đoàn cùng nhau làm việc để những người kém may mắn không chịu cảnh “No dồn, đói góp” thì sẽ hay hơn (nhưng đó chỉ là ý riêng em, dẫu sao việc nhớ ơn cũng là tốt rồi).

 

Anh thương yêu,

 

Có một số người VN mình như chưa quen với phong tục này hay sao đó, họ cứ thắc mắc tại sao phải ăn gà tây làm gì; lễ lạc của đất nước người ta chứ có phải của mình đâu mà bày đặt... Theo anh thì sao, riêng em thì nghĩ ngược lại, con cháu mình đã được sinh ra và giáo dục trên đất nước này, không có lý do gì mình từ chối nền văn hoá của đất nước mình đang sống và đang được cưu mang, đang mang quốc tịch đó.

Những người trên con tàu MAYFLOWER đã được người dân bản địa cưu mang giúp đỡ trong những ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ này. Thanksgiving là ngày đầu tiên họ ăn mừng những thành quả gieo trồng trên vùng đất mới. Người VN chúng ta và nhiều sắc dân khác đã đạt những thành quả là Bác Sĩ, Kỹ Sư... cơm ngon áo đẹp trên đất nước này lẽ nào lại không ăn mừng và khôngbiết ơn phải không anh... Không chỉ ăn mừng mà còn phải chia sẻ và tạ ơn trời, tạ ơn đời nữa mới đúng là người chứ...

 

Anh thương nhớ,

 

Sáng nay thức dậy thấy thương nhớ quá VN. Nhớ từng góc phố, con đường mình ở, những thành phố mình đã đi qua, đã từng sống, từng có những kỷ niệm của một thời yêu dấu... Đâu đâu cũng để lại trong em một chút ngậm ngùi luyến tiếc hay xót xa. Em đã  may mắn đi qua gần như hết cả miền Nam trước năm 1975, và cả miền bắc sau này để thấy thương cho người dân quê mình, lam lũ thật thà, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ cơm no, áo ấm; trong khi ở phố thị thì bọn tư bản đỏ và con cái chúng ăn chơi trác táng, đi những chiếc xe hơi mới vừa nhìn đã thấy bỏng mắt. Lại nhìn cảnh những đứa trẻ gầy gò, trời rét lạnh giữa mùa đông miền Bắc không có cả quần mặc, cõng trên lưng đứa em mình cũng gầy trơ xương, hay những đứa trẻ ngồi vét tay vào chiếc nồi chỉ dính vài hạt cơm khô mà ứa nước mắt... Rồi cá chết trắng bờ biển, đất khô nứt nẻ, người dân Việt giống như “con kiến mà kiện củ khoai”...

 

Buồn quá anh ạ, trời vẫn còn mưa rả rich, năm nào sau Thanksgiving tới Black Friday để mọi người mua hàng giá rẻ, thiên hạ nô nức đi shopping và hình như Black Friday năm nay kéo dài đến tận thứ hai đó anh. Nhà mình chẳng mua gì ngoài việc dậy sớm chạy vào Home Depot mua hoa chưng Noel, năm nay cũng không mua được nhiều như mọi năm vì thiên hạ đã giành hết cả rồi.

 

Thôi nha anh, em nói lan man đủ thứ chuyện chẳng ra “đu cua tai nheo gì cả”.

 

Mong anh luôn vui khoẻ và bình an nơi đó.

 

Em

Phạm Thiên Thu

BÀI MỚI NHẤT
10/05/2019(Xem: 252)
Xã hội trước đây của thế hệ ông bà / cha mẹ mình thường quan niệm về “tuổi thọ” của một đời người là : Hễ cứ từ 59 tuổi trở xuống mà qua đời thì trên cáo phó / phân ưu ghi là “hưởng dương”. Còn ráng thêm một tuổi nữa là 60 thì được gọi là “hưởng thọ”. Đến thời đại “a còng” này, khi nói đến độ tuổi thì gộp lại thành nhóm và gọi là tắt là “U...”.
08/05/2019(Xem: 212)
Năm nay tôi đã 75 tuổi. Bình thường lái xe mua sắm, tập tành, bơi lội không thấy gì lạ, nhưng nghe vang lên con số 75 trong đầu, giựt mình, mới thoáng đó mà đã vào tuổi “thất thập lai hy”. Mới ngày nào đó còn đạp xích lô, cắt cỏ, còn làm homework, đỗ bằng Master, đi dạy học trò ở San Jose, giờ đã thành ông cụ rồi sao.
07/05/2019(Xem: 182)
... Hắn chỉ kịp kéo một góc mền phủ kín lên vai thì không còn tự chủ được nữa. Đầu hắn gục xuống vai tên bộ đội trong một trạng thái hoàn toàn vô thức. Mọi cảm giác bỗng trở nên hụt hẩng, nhẹ tênh… và thình lình vụt xuống thật nhanh như thể hắn vừa từ trên cao bước hụt chân ngã nhào vào một trũng tối đen sâu thẳm nào đó...
07/05/2019(Xem: 194)
Màn đêm từ từ phủ xuống ngọn đồi 1062 nơi trước đây cây cối um tùm, nay trông như một ngọn đồi trọc. Ngoài một vài thân cây bị gãy ngang vì bom đạn đứng chơ vơ, còn lại thì hầu như tất cả đều trở thành bình địa. Rải rác một vài dây khói sót lại trong những giao thông hào đã sụp đổ vì đạn pháo kích và chen lẫn giữa mùi tanh tưởi của máu tươi, người ta còn ngửi được mùi khét lẹt của thịt người bị cháy...
23/04/2019(Xem: 263)
Thật cảm động vô cùng khi thấy ai cũng lo lắng và thương cho anh hết. Phần em chỉ còn biết cầu mong Ơn Trên che chở cho anh thoát qua cơn bệnh hiểm nghèo này. Vậy là chuỗi ngày gian nan của bọn mình vẫn còn dài… anh há !? Đêm nay thao thức chờ sáng, em thầm khấn vái Thần Núi Thánh Rừng phò hộ cho anh của em sớm được tai qua nạn khỏi để về với gia đình, với em...
22/04/2019(Xem: 220)
Người ở miền Đông hỏi tôi, nếu về thăm Little Saigon, tôi sẽ cho anh ăn gì, đưa đi đâu ? Tôi xin trả lời, sẽ đưa anh chị đi thưởng thức các món ăn, thức uống Việt Nam. Ngoại trừ thịt chó, tiết canh và rượu rắn, ở đây cái gì cũng có, từ phở, chả giò, bì cuốn, bún riêu, bún ốc, bún chả, cá nướng… và các món uống đặc biệt xứ này