Ông Năm

08/01/20187:58 SA(Xem: 1565)
Ông Năm

* Trích ĐS CHSLTQN 2017

 

Mới sáng sớm đã nghe bà cô Sáu la to Lỗ tai tui đã hết đau rồi, thuốc của ông già Năm cho hay quá”. Bà đi hết một vòng trong xóm, miệng la lên nỗi vui mừng, rồi vòng qua xóm chợ Hòa Ninh, ghé qua trường học của ông thầy già người Bắc có nuôi con chim yểng (nhồng) trong sân, sau đó trở lại nhà ông bà Năm nói cám ơn rối rít rồi quày quả khăn gói đi bộ ra đầu ngõ - phía bên kia đường là bệnh viện Bình Dân ở Khu Hai thành phố Qui Nhơn - để đón xe về nhà. Bà Sáu vui mừng vì đã hết bị đau tai và sẽ trở về quê của bà ở Phú phong.

 

Vợ chồng ông bà Năm đã ở xóm này lâu lắm rồi. Ông bà không có con cái. Ông làm nghề hốt thuốc Nam và biết tất cả gia đình bà con lối xóm. Cũng ở trong cái xóm nhỏ này có một thằng nhỏ Bắc Kỳ, gia đình nó ở Phú Phong mới dọn tới, ở ngay sát nhà. Nó là đứa mà ông Năm rất thích, ông thường nói chuyện với nó khi phơi gia vị thuốc trước sân và thường giúi cho nó một cục đường táng, ăn ngọt tới óc luôn.   

 

Nhà ông bà Năm ở ngay con ngõ đối diện với bệnh viện Bình Dân Qui Nhơn. Ông biết rõ bà con lối xóm trong con ngõ này, ngoài dân làm nghè chài lưới ở về phía bờ biển còn phần đông là dân lao động, học trò ở trọ học từ các nơi xa đến và cũng có vài người là dân công chức như ông già người Huế ở phía sau nhà ông Năm làm việc trên Ty Công Chánh. Mỗi chiều tan sở ông già người Huế đó thả bộ về nhà, lúc nào cũng thấy ông lượm mấy cục đá trên đường đi, ông chất một đống cao trước nhà và nói là để dành để xây nhà.

 

Bà già Năm vợ ông bị mù cả hai mắt, bà ít khi ra ngoài và cũng chả có nhu cầu gì phải đi đâu. Bà luôn luôn mặc bộ bà ba màu đen, tương phản với nước da trắng như bệnh hoạn và nhăn nheo. Bà ăn trầu suốt ngày, hình như hàm răng của bà Năm còn nguyên chưa rụng cái nào.

 

Ông già Năm ăn mặc quần áo rất đơn sơ và nghèo nàn, chắp vá nhiều chỗ. Tóc dài búi tó củ hành phía sau. Râu dài quá ngực, râu tóc đều bạc trắng. Thú vui của ông là khi có chút tiền để dành, ông uống chút rượu đế và thích dắt thằng Bắc Kỳ con đi coi Hát Bộ. Các gánh hát thường về hát nơi chỗ khoảng sân trống trước Ty Khí Tượng ở Khu Hai. Các gánh này hát miễn phí cho bà con cô bác nghe để bán thuốc sổ mũi, nhức đầu, đau bụng, giun sán, nhức mỏi… Còn có những gánh hát làm rạp phía dưới biển của Khu Hai, họ làm hàng rào che khuất xung quanh rạp, và bán vé vô cửa. Những gánh này đều hát tuồng tích có lớp lang, có đào kép rềnh rang và hát nguyên một tuần. Những lần ông Năm đi coi tuồng hát phải trả tiền, bà Năm đều ở nhà.

 

Người đi coi rất đông. Ông Năm cõng thằng Bắc Kỳ con tới nơi, đi một vòng rồi kín đáo đào cái lỗ ở hàng rào phía sau rạp. Vì là chỗ cát khô nên đào rất nhanh và không mấy khó khăn; trong khi đó ở phía trước bà con cười nói ồn ào lẫn với tiếng đờn bản Khổng Minh Tọa Lầu tưng tửng, từng tưng… Rồi thằng Bắc Kỳ con chun vô cho mau, ông Năm lấp cái lỗ đó lại rồi vòng ra phía trước chỉ trả tiền có một vé. Hai ông cháu coi tuồng tới khuya, có ăn thêm mía và đậu phộng luộc làm duyên…

 

Cứ mỗi tuần hai lần ông đi kiếm vị thuốc về làm thuốc Nam cho bà con. Lần nào thằng Bắc Kỳ con cũng đòi đi theo. Đi bộ lần theo bãi cát xuống phía bờ biển Khu Hai, qua khỏi Ty Khí Tượng nơi đây có rất nhiều con còng ẩn núp trong các lùm cỏ gai, kế đó là khu làng đánh cá gần nhà thờ Hòa Ninh, đi thêm chút nữa về phía Ghềnh Ráng là nơi ông già Năm mót lá, củ, cây về làm thuốc. Dọc theo lối đi mòn trên cát nóng rang vào lúc ban trưa, có rất nhiều loại gai bén nhọn hay đâm vào chân. Nhiều lúc ông già Năm phải cõng thằng Bắc Kỳ con đi qua các đoạn đường có nhiều gai quái ác đó lẫn cái mùi hôi khó chịu từ bãi cát xông lên.

 

Ông già Năm đặt bẫy bắt kỳ nhông cát trên đường đi. Lúc trở về thế nào cũng bắt được vài con để làm món nhậu vào buổi chiều.  Những chiếc bẫy của ông trông thật là lạ lùng. Nó là cái ống tre lớn chừng ba ngón tay, dài độ chừng một gang tay; thêm cái nẹp tre nhỏ một đầu có chân nhọn cắm xuống cát, còn đầu kia cắt bằng chừa lại một khúc chừng hai gang tay, vót thành như chiếc cần câu tí hon, có tra thêm sợi dây thòng lọng. Ông Năm cắm chiếc bẫy vào hang của con kỳ nhông dưới cát, kéo cong chiếc cần câu xuống, gài nút bẫy rồi xếp gọn dây thòng lọng phía trên ống tre. Lần nào đi kiếm thuốc, ông cũng đều mang về một xâu kỳ nhông còn sống rồi chuẩn bị làm thịt rất là chuyên nghiệp.

 

Con kỳ nhông hay con dông gần giống như cắc kè. Tuy nhiên da của con kỳ nhông không sần sùi như da cắc kè mà trơn láng hơn. Con đực thường to con hơn con cái. Thịt của con kỳ nhông nhiều và ngon nhất là ở phần đuôi.

 

Đầu tiên thằng Bắc Kỳ con chạy ra tiệm tạp hóa đầu ngõ đối diện với nhà thương Bình Dân mua về cho ông Năm một hai chiếc bánh tráng. Bánh tráng này đã được nướng trước, luôn luôn có bán ở tiệm, họ để trong chiếc thùng tròn làm bằng giấy cứng có nắp đậy. Cửa tiệm trông rất đơn sơ, nhưng có đủ mọi thứ cần dùng như gạo muối, kẹo bánh, dầu hôi đốt đèn, kim chỉ... Mấy anh học trò nghèo quê ở xa, sống trọ trong xóm thường mua “chịu” đồ dùng nơi tiệm của bà chủ tốt bụng này, tới cuối tháng gia đình gởi tiền lên mới trả.

 

Ông Năm dội nước sôi rồi lột da kỳ nhông, bỏ ruột, bỏ đầu, dùng dao bằm nhuyễn, ướp với sả, nước mắm, ớt xắt nhỏ, và gia vị hàm bà lằng để chừng 10 phút cho thấm đều. Xong rồi trút tất cả vào chảo dầu đang sôi, đảo đều chừng 10 phút để thịt chín rồi xúc ra dĩa, rắc đậu phộng rang vàng lên trên cùng với một ít rau húng rồi ăn liền với bánh tráng.

 

Tuy nhiên ông Năm cho rằng món này phải cuốn với bánh tráng ăn mới ngon nên ông nhúng nguyên chiếc bánh tráng vô nước một chút cho mềm rồi ông cuốn món kỳ nhông thành một cuốn to gần bằng cái cổ tay rồi cắt ra làm hai. Hai ông cháu mỗi người ăn một phần. Thỉnh thoảng ông Năm chấm thêm chút nước mắm nhỉ và hớp một chút rượu đế. Hàm răng trước của ông Năm không còn… nhiều nên ông nhai trệu trạo và chậm chạp. Mắt ông lim dim như theo dõi từng mùi vị của món đặc sản do tự tay ông nấu.  Có lẽ yến tiệc của Tây Vương Mẫu trên thiên đình cũng không hơn. Tội nghiệp cho Tề Thiên đã được phong làm chức Bật Mã Ôn mà không được mời, trong khi tất cả đầu cua tai nheo, binh tôm tướng cá lại được mời, nên mới sinh ra chuyện Tề Thiên hái trộm hết đào tiên của Tây Vương Mẫu…

 

Ông Năm đang sung sướng với món kỳ nhông hay ông nhớ tới tuồng hát Mạnh Lệ Quân giả trai đậu trạng nguyên làm Thừa Tướng, bị Đông Bình Vương báo cáo thừa tướng không phải là đấng mày râu… Hay đang tự hào nghĩ về việc ông chữa khỏi bệnh cho bà con? Ông Lang Năm quả là mát tay. Bà cô Sáu từ Phú Phong tới khai bệnh từ tuần trước, vì bà bị con đỉa chui vào tai khi làm ruộng. Bà bị đau nhức khủng khiếp và la hét như người mất hồn.  Bà ngủ lại trên chiếc chõng tre kê ở ngoài sân nhà ông Năm, bà rên hừ hừ cho tới sáng. Bà luôn luôn nằm nghiêng qua phía bên tai bị đỉa chui vào, vì ông Năm đã căn dặn như vậy.

 

Ngoài các vị thảo mộc dùng để sắc thuốc cho bà cô Sáu uống mỗi ngày 4 lần, ông còn đổ nước điếu (nước trong điếu để hút thuốc lào) vào lỗ tai bị đỉa chui vô. Khoảng chừng ba ngày sau cô Sáu đã hết bệnh. Thì ra con đỉa trong tai của bà cô Sáu đã chịu thua chất nicotin trong nước điếu, và đã chui ra ngoài lỗ tai vào buối sáng hôm ấy.

 

Hoan hô ông Năm... Hoan hô ông Lang Năm... Hoan hô bài thuốc Nam của ông Năm… !

 

Nguyễn Văn Minh

BÀI MỚI NHẤT
19/02/2020(Xem: 170)
Sài Gòn khi đó vẫn còn chưa lớn rộng như bây giờ. Đường Nguyễn Văn Thoại (ngang khu chợ Tân Bình bây giờ) vẫn rậm lá rừng cao su. Thậm chí đoạn từ Lăng Cha Cả đến ngả tư Bảy Hiền, trên đường Hoàng Văn Thụ bây giờ, vẫn còn là khuôn viên của một trung tâm khảo cứu nông nghiệp.
12/02/2020(Xem: 175)
Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...
11/02/2020(Xem: 249)
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan
17/01/2020(Xem: 393)
Thư Mời Đại Hội SPQN tại Houston / Texas
10/05/2019(Xem: 1361)
Xã hội trước đây của thế hệ ông bà / cha mẹ mình thường quan niệm về “tuổi thọ” của một đời người là : Hễ cứ từ 59 tuổi trở xuống mà qua đời thì trên cáo phó / phân ưu ghi là “hưởng dương”. Còn ráng thêm một tuổi nữa là 60 thì được gọi là “hưởng thọ”. Đến thời đại “a còng” này, khi nói đến độ tuổi thì gộp lại thành nhóm và gọi là tắt là “U...”.
08/05/2019(Xem: 1198)
Năm nay tôi đã 75 tuổi. Bình thường lái xe mua sắm, tập tành, bơi lội không thấy gì lạ, nhưng nghe vang lên con số 75 trong đầu, giựt mình, mới thoáng đó mà đã vào tuổi “thất thập lai hy”. Mới ngày nào đó còn đạp xích lô, cắt cỏ, còn làm homework, đỗ bằng Master, đi dạy học trò ở San Jose, giờ đã thành ông cụ rồi sao.