Nắng trong vườn

10/01/20186:00 SA(Xem: 1581)
Nắng trong vườn

Ông Tín có một người bạn là Trung Úy, vừa là bạn học, vừa là bạn lính cùng đi một khóa Thủ Đức. Sáng thứ Bảy nào hai người bạn cũng hẹn ra Coffee Havana uống cafê.

 

9 giờ sáng bước vào tiệm cafê, ông Tín rảo mắt tìm ông bạn Tường ở cái bàn mà hai người thường ngồi, trước cái TV bự hay chiếu đài CNN nhưng không thấy; chắc ông Tường đi trễ 5, 10 phút. Khách hàng của cái tiệm cafê này hầu hết là những người lớn tuổi với đầu tóc bạc phơ hay muối tiêu, ít thấy thanh niên. Họ là những người lính trước năm 75, họ đến nước Mỹ bằng thuyền (boat people) hay bằng máy bay (HO). Câu chuyện của họ thường xoay quanh chuyện “3 cao, 1 thấp” - (cao huyết áp, mỡ, đường, thấp khớp); người khoe có 5 con là bác sĩ, dược sĩ; chuyện bảo hiểm sức khỏe, xe cộ…; người than tiền Xã Hội bị cắt vì về VN quá tháng… Thôi thì đủ thứ chuyện hầm bà lằng; sau cùng là chuyện chiến tranh VN, chuyện bầu cử Mỹ… Bên trái ông Tín là cái bàn 4 ông đang nói về trận đánh Cổ Thành Quảng Trị. Cái bàn bên phải hai ông có cái mặt đồi mồi nhưng hai mái tóc đen thui, có lẽ nhuộm cẩu thả, còn để lòi cái gốc tóc còn trắng, nói chuyện đổ quân xuống Khe Sanh; có lẽ hai ông này là phi công trực thăng... Toàn là những ông già “không chịu nổi nhiệt nhưng ưa đốt lửa”, nên cũng dễ nóng bởi những chuyện "bá dơ"...

  

Sáng nay ông Tường đến trễ 15 phút. Ông Tín đẩy cái ghế mời ông bạn ngồi. Ông Tín có cái đầu tóc bạc, còn ông Tường thì có cái đầu tóc có những sợi tóc chải vắt ngang như muốn che dấu cái đầu tóc bắt đầu hói phía trước. Ông Tín thì có rất ít bạn, ngược lại thì ông Tường có rất nhiều bạn. Ông Tường nói với ông Tín:

- Chặp nữa tui có một người bạn, anh ta “pro-Trump” xin anh giữ miệng, đừng tranh luận làm gì... cho nó phiền ra.

Quả thật 15 phút sau có hai người đàn ông bước vào, hai người đều đội mũ “lưỡi trai”che khuất mái tóc nên không biết “già” bao nhiêu; một người mặc cái jacket phi công, một người mặc cái jacket dù. Quả thật y như ông Tường nói: “Phen này chiến tranh chắc chắn xảy ra, biển đông dậy sóng, Trump không thừa nhận có một nước Trung Hoa... Thằng Trung Quốc phải chết, thằng VN chết theo, một là chọn Trump hai là chọn TQ không còn cái tật láu cá, đi dây...”. May mà cái ông mặc áo dù từ chối lời mời của ông Tường ngồi cùng bàn, không thì chắc ông Tín ngứa miệng, không giữ lời nhắc nhở của bạn. Ngồi yên được một lúc thì điện thoại reo, ông Tường lại báo với ông Tín:

- Vài phút nữa tui có người bạn, trước cùng đơn vị, ông này chọn bà Clinton, anh tha hồ mà nói...

 

Cứ thế mà hết cả buổi sáng và hai người cũng vừa hết ly cafê truyền thống. Cái điệp khúc “ông không nên nói, nó phiền ra” và “ông tha hồ mà nói” ông bạn luôn luôn nhắc nhở, sợ ông quên, sẽ làm mất lòng những người bạn của ông bạn, nhưng vô tình nó lại làm mất lòng ông, bởi vì nó làm cho ông thay đổi đến chóng mặt cho thích ứng từng người bạn của ông Tường. Có nhiều lần ông Tín đề nghị ông bạn qua Starbucks bên kia đường để uống thử một ly Cappuccino, nhất là thay đổi cái không khí sặc mùi thuốc lá với những câu chuyện chiến tranh VN được kể bởi những cái đầu tóc bạc, khi thì rầm rì như sợ làm ồn cái bàn bên nghe, khi thì bỗng nhiên lớn giọng cũng để cho cái bàn bên cạnh nghe, tưởng như trận đánh đang xảy ra mà họ đã tham gia vào cái trận đánh khốc liệt đó. Người bạn cũng chìu ý ông qua Starbucks uống, nhưng chỉ có một lần duy nhất, không chịu được cái vắng vẻ người Việt, và cũng không thấy thích hợp cái mùi vị cafê Mỹ, nên người bạn của ông và kể cả ông đều nhớ cái ly cafê đá truyền thống và cái không khí rất VN ở tiệm cafê Havana, nên quay lại.

 

Hôm nay trong lúc hai ông đang nhâm nhi ly cafê, thì có một bà đi ra, đi vô ngang qua cái bàn của hai ông. Ông Tín nhận ra đó là cái bà hàng xóm của ông, mới mua cái nhà bên cạnh một năm nay. Gia đình chỉ có 3 người gồm 2 người con, một trai, một gái tuổi thanh niên và bà mẹ thì khoảng tuổi 50; ông cha nghe ra đã chết vì ung thư. Bà hàng xóm đang làm nghề thợ may áo dài “sường xám”. Có lần ông đã giúp bà sửa cái cửa garage mở, đóng không được, nên có thể gọi 2 người là quen. Ông Tín đứng dậy, mở miệng chào:

- Chào bà hàng xóm của tui, xe nào đưa bà đến đây?

- Ụa anh Tín, thế mà nãy giờ tưởng ai. Người ta bảo ngọn gió nào đưa tui đến đây, anh lại bảo xe nào... Thằng con nó bảo đi vá xe, cái lốp bị xẹp, chờ nãy giờ mà chưa thấy quay về.

- Chị gọi bảo nó có “ông hàng xóm” chở về, đi đâu cứ việc đi. Tui mời chị một ly cafê sữa nóng cho ấm bụng, nắng chưa lên, trời vẫn còn lành lạnh. Tui biết chị, nhưng chưa biết tên. Ông bạn tui đây tên là Tường.

Vừa nói ông vừa kéo ghế mời bà ngồi, vừa kêu cho bà một ly cafê sữa nóng, không đợi bà đồng ý hay không.

- Tui tên Hoa. Mà anh Tín, cả tuần nay tui không thấy bà xã anh ra vườn.

- Bả đi về VN. Chị có vẻ để ý đến bà xã tui giữ đa! - Ông Tín cười hì hì.

- Hàng xóm bên trái tui là con mẹ Mỹ đen…  mun. Có lúc nó đi bên hàng rào của nó, tui đi bên hàng rào của tui, mà tui không thấy nó, tui thò tay qua hái 5 trái táo nhà nó, nó đòi kêu cảnh sát - Bà hàng xóm cười hề hề - đen chi đen dữ vậy, nó mà đi bắt ăn trộm thì tuyệt!

 Ông Tín cướp lời:

 - Người ta hái trộm có một trái đã gọi là trộm rồi, còn chị hái trộm đến 5 trái thì gọi là gì?

- Gọi là... đại trộm - ông Tường trả lời.

- Sau lưng tui - bà hàng xóm nói tiếp - là mụ Mỹ trắng lạch bạch như con vịt Xiêm… Và…

 - Chị nói đi… Tui đang chờ nghe… Con mẹ hàng xóm VN bên phải, nó vất rác qua nhà chị; nó mở nhạc Phạm Duy, Thái Thanh hát lớn quá; và nó có ông chồng vũ phu, không biết đánh vợ… - Ông Tín lại cười rộn rã một cách hồn nhiên.

- Anh không để ý đó. Tui đã nói chuyện vài lần với bà xã anh.

- Qua nhà nói?

- Không, đứng bên hàng rào... Bả còn cho tui rau cải, rau muống… Bà xã anh trồng trọt giỏi đa.

- Thế ai nấu cho anh ăn? Và hình như anh có thằng con, to lớn như Mễ?

- Đúng dậy. Chuyện nấu nướng là nhỏ, nấu đại. Mì Mama là dễ nhất. Chị cũng có một đứa con gái phải không? Đang học lớp mấy?

- Đang học San Jose College.

Ông Tường chen vào:

- Hai người làm sui đi.

Câu chuyện giữa 3 người mỗi lúc một ấm lên, và cafê mỗi lúc một đậm đà hơn, thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một ông bạn của ông Tường. Nhìn cái áo khoác dù và cái cách múa tay, múa chân của ông trong khi nói, cũng đoán ra là ông pro-Trump. Ông bạn mới đến bô bô:

- Bây giờ mới thấy cái tài của Trump: 59 trái hỏa tiền Tomahalk ở Syria và một trái Motherbomb ở Afghanistan dằn mặt Tập, một mũi tên chết hai con chim...

 

Ông Tín đột ngột ngắt lời, nói nhỏ vào tai cái ông bạn mới đến, làm ông bạn chào bỏ đi. Ông Tường và bà hàng xóm tò mò không biết ông Tín nói gì mà ông bạn của ông bỏ đi. Ông Tín trả lời:

- Xin lỗi chị, Tui nói chị là... vợ tui - ông quan sát người đàn bà hàng xóm, thấy không phản ứng gì, nên nói tiếp - vợ tui ghét Trump... rất dị ứng với Trump, ai mà khen Trump trước mặt bả...

Té ra cái ông mới đến cũng biết nể nang đàn bà!

 

Trên đường lái xe đưa bà hàng xóm về nhà, Ông Tín nói với bà hàng xóm:

- Sáng nay nắng rất đẹp, thới tiết rất ấm, tui sẽ lái xe qua cái đồi chạy qua khu nhà giàu Country Club. Từ trên cái đồi này nhìn xuống, chị mới hiểu được tại sao người ta gọi cái thung lũng này là Thung Lũng Hoa Vàng.

Ông Tín tấp xe tại một điểm cao nhất; có thể gọi đây là Vista Point; từ đó hai người có thể nhìn thấy tất cả cái Thung Lũng Điện Tử, còn được gọi là Thung Lũng Hoa Vàng, vì tất cả những trái đồi được phủ kín bởi một loại hoa vàng giống hoa  cải ngồng, cao tới đầu gối, đang trổ bông vàng.

- Hoa có thấy cái nhà của Hoa và của tui không? - Ông Tín đổi giọng, trở nên ngọt ngào hơn - Tui đã có những buổi chiều ngồi đây nhìn phong cảnh không chán. Ông Tín định nói “sáng nay tui cũng nhìn cái cảnh này, tui thấy thú vị hơn những lần trước, vì sáng nay có... Hoa”, nhưng rồi ông làm thinh. Hình như ông Tín thấy mình “gần” bà hàng xóm nhanh quá; và ông cũng có cái cảm giác bà hàng xóm có cùng ý nghĩ như ông, vì ông thấy đứng gần bà quá trong một cái không gian trữ tình đầy hoa dại rực rỡ... Tình yêu như réo gọi, mà người dù có thờ ơ với tình yêu cũng phải động lòng “trắc ẩn”. Ông bắt gặp bà có vẻ mắc cỡ. Hình như bà hàng xóm và ông chưa chuẩn bị cho một sự thay đổi đột ngột bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, nên ông quyết định chở bà về.

 

Trời hôm nay nắng chang chang. Ông Tín nhớ lời vợ dặn trước khi về VN là nhớ đóng lại miếng gỗ mục hàng rào bà hàng xóm đã rớt ra. Ông quan sát miếng gỗ vẫn còn tốt, và cái hàng rào vẫn còn chắc chắn, nhưng không hiểu tại sao nó rớt ra. Ông lui cui lấy búa đóng lại, thì bà hàng xóm cũng xuất hiện bên kia hàng rào. Hai người đứng bên hàng rào lại nói chuyện với nhau. Ông thấy thật... “tuyệt vời” khi nhìn bà hàng xóm từ đầu, chạy xuống hai cái ngực phập phồng vẫn còn bóng dáng xuân thì... đến chân - qua cái khoảng trống của miếng gỗ hàng rào. Bà biết ông Tín vừa nhìn bà kín đáo và chắc là... sỗ sàng trong tâm hồn, mà từ ngày chồng bà chết chưa có người đàn ông nào nhìn bà như vậy. Ông bảo bà chui qua nhà xem vườn rau của bà xã trồng, ông giúp bà gỡ những sợi tóc vướng cái đà gỗ ngang. Ông cắt tiệt luống rau cải cho bà để bà cuốn bánh xèo; ông bảo bà có quyền thu hoạch vườn rau của nhà ông trong vòng 3 tháng, thời gian bà xã ông về VN, không thì vườn rau cũng chết, vì ông không biết nấu và ông hay quên tưới nước. Thế là ông có những buổi chiều bà hàng xóm chui qua vườn nhà ông thu hoạch rau quả do vợ ông trồng. Rau quả cần nước mới tươi tốt, còn ông cần... bà hàng xóm chui rào, có lẽ cũng làm ông tươi tốt. Ông như dây bầu quên tưới nước và bây giờ được phục sinh bởi cơn mưa rào trái mùa... Ông mạnh dạn rủ bà đi uống cafê, ăn phở buổi sáng vào những ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và bà đồng ý.

 

Sáng nay thằng con út gặp ông, nói:

- Ba có cái búa cho con mượn.

- Chi dậy con?

- Mẹ dặn con lấy đinh đóng lại tấm gỗ hàng rào bị rớt ra, có ngày chó chạy qua cắn mẹ. Mẹ dặn con mới đó đã 3 tháng rồi, thời gian qua nhanh, mẹ gần về.

 

Ông Tín nhớ lại, ông cũng được vợ dặn dò như thằng con, nhưng ông không làm, bây giờ vợ sắp về. Ông miễn cưỡng lấy búa đưa cho thằng con. Ông quan sát thằng con xách búa ra vườn. Cũng một miếng gỗ hàng rào đó, nhưng bên kia hàng rào không phài bà hàng xóm hàng ngày của ông, mà là đứa con gái của bà hàng xóm.

Ông Tín và bà vợ rất mong thằng con út lấy vợ, nhưng đã 35 tuổi rồi, mà chưa bao giờ thấy nó dắt bạn gái về nhà trình diện ông bà. Đúng 6 giờ chiều như thường lệ ông Tín và bà hàng xóm ra chỗ hàng rào có miếng ván đã rớt ra, nhưng lần này miếng ván đã được thằng con đóng kín lại. Ông Tín nói với bà hàng xóm:

- Chắc tui phá cái chỗ này làm cái cổng.

- Chi dậy anh?

Rồi ông Tín nói, ông bắt gặp thằng con của ông, và đứa con gái của bà nói chuyện thân mật với nhau sáng nay, ông đề nghị làm sui với bà.

- Anh mới biết, còn tui biết lâu rồi... Nhưng anh cứ xăm xăm bước tới, có vẻ muốn con... mẹ hơn là muốn con gái cho thằng con mình... - Và bà hàng xóm cất tiếng cười khanh khách.

- Ngày mai anh cứ phá hàng rào, lám cái cổng... Tui thấy anh có cái đề nghị nào cũng rất dễ thương - anh đãi tui 3 tháng cafê và phở đó.

- Tại sao 3 tháng?

- Lúc đó bà sui của tui về VN.

          

Lượng Phan

BÀI MỚI NHẤT
19/02/2020(Xem: 170)
Sài Gòn khi đó vẫn còn chưa lớn rộng như bây giờ. Đường Nguyễn Văn Thoại (ngang khu chợ Tân Bình bây giờ) vẫn rậm lá rừng cao su. Thậm chí đoạn từ Lăng Cha Cả đến ngả tư Bảy Hiền, trên đường Hoàng Văn Thụ bây giờ, vẫn còn là khuôn viên của một trung tâm khảo cứu nông nghiệp.
12/02/2020(Xem: 175)
Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...
11/02/2020(Xem: 249)
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan
17/01/2020(Xem: 393)
Thư Mời Đại Hội SPQN tại Houston / Texas
10/05/2019(Xem: 1361)
Xã hội trước đây của thế hệ ông bà / cha mẹ mình thường quan niệm về “tuổi thọ” của một đời người là : Hễ cứ từ 59 tuổi trở xuống mà qua đời thì trên cáo phó / phân ưu ghi là “hưởng dương”. Còn ráng thêm một tuổi nữa là 60 thì được gọi là “hưởng thọ”. Đến thời đại “a còng” này, khi nói đến độ tuổi thì gộp lại thành nhóm và gọi là tắt là “U...”.
08/05/2019(Xem: 1198)
Năm nay tôi đã 75 tuổi. Bình thường lái xe mua sắm, tập tành, bơi lội không thấy gì lạ, nhưng nghe vang lên con số 75 trong đầu, giựt mình, mới thoáng đó mà đã vào tuổi “thất thập lai hy”. Mới ngày nào đó còn đạp xích lô, cắt cỏ, còn làm homework, đỗ bằng Master, đi dạy học trò ở San Jose, giờ đã thành ông cụ rồi sao.