Mẹ !

09/03/20186:00 SA(Xem: 623)
Mẹ !

Gần cuối tháng Giêng rồi, tôi lại nhấp nhỏm chuẩn bị mọi thứ để vào lại Sài Gòn thăm con cháu. Không biết trong đó có đứa nào nhớ và mong mẹ vào hay không? Nhưng tôi thì mong lắm. Tôi chờ đợi từng ngày, tôi lăng xăng gói gém từng thứ một. Tôi bây giờ y chang như mẹ tôi ngày xưa ấy.


Hồi ấy, mỗi lần mẹ vào Sài Gòn thì trước lúc đó mẹ lo muối từng thạp mắm, lựa nước nhỉ ngon nhất để chắt ra từng chai đem vào cho con. Mỗi lần mẹ vào thì gà vịt thả nuôi cũng bị tóm cổ xách vào (dù mẹ là người tu Phật cấm kỵ sát sinh, nhưng với mẹ con cái là tất cả). Mẹ mang từng cái bánh chưng, kho từng nồi thịt, nồi cá ngừ, vác cả mấy chồng bánh tráng nặng nề. Thời bao cấp, cuộc sống kinh tế khó khăn mà lỵ, ở quê có gì là mang tuốt vào cho con.

Mẹ tôi - Một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp, thông minh và đầy cá tính. Mặc dầu ở quê nhưng mẹ được ăn học đàng hoàng. Bảy anh em chúng tôi thời tiểu học đều được mẹ dạy cho học và đứa nào học cũng giỏi. Thời chiến tranh, mẹ không thể học cao hơn nên không thể dạy tiếp cho chúng tôi khi lên bậc trung học; nhưng tôi vẫn rất tự hào về mẹ. Bé út Thiên Kim Nguyễn con gái của tôi, được "huấn luyện" qua "lò rèn" của ngoại, nên nó lớn lên mạnh mẽ, thông minh và hiếu thảo. Tôi luôn thầm cảm ơn mẹ điều này.

 

Cả một thời trẻ mẹ luôn chung tay, xuông pha mưa nắng với ba tôi, lăn lộn trong xã hội không thua kém ai; nhưng lúc ở nhà mẹ tỉ mỉ cột lại từng đôi dép đứt cho con đi học, vá thật khéo vạt áo cho con đến trường. Đến khi về già, mẹ lại cặm cụi đan áo cho cháu, sửa lại cái ghể, cái võng hư trong nhà.

 

Mẹ tôi mê nhất là đọc sách, mấy anh em nhà tôi hầu như giống mẹ điểm này. Mỗi lần có quyển sách hay, mẹ nằm dài trên ghế say mê đọc, cả bầy con bao quanh mẹ để được đọc xía vì không chờ đến lúc được đọc. Mỗi lần mẹ đi đâu hoặc về nhà là cứ y như rằng mẹ "lập lại kỷ cương phép nước". Đời mẹ chỉ chịu khuất phục trước bản lĩnh của ba tôi, mà ba thì ra đi quá sớm, nên quyền "nhiếp chính" là do mẹ điều hành. Từ con dâu, con rể, con cái trong nhà đều răm rắp tuân lịnh mẹ. Tôi không có được cái "uy" đó như mẹ, tôi chỉ kế thừa được một vài điểm của mẹ là biết tiết kiệm, biết hy sinh và rất yêu con cháu.

 

Cuộc sống bây gìờ được đầy đủ hơn xưa, các con tôi cũng chẳng mong tôi phải mang cái gì vào cho chúng. Tôi cũng chẳng còn đựơc trổ tài nấu cho chúng được ăn ngon miệng như xưa nữa. Tôi biết thế, nhưng bản chất của một người mẹ, tâm tôi luôn hướng về con cháu. Dù cuộc sống bây gìờ có khá hơn trước, tôi vẫn là một bà mẹ quê cù lần, không se sua chưng diện, không đòi đi máy bay cho sang cho tiện. Tôi vẫn đi xe để vào thăm con, với tôi như vậy là quá đủ rồi. Xe bây gìờ có chỗ nằm thoải mái, được ăn uống đầy đủ, không phải chen lấn mua vé như xưa. Hình ảnh của mẹ luôn ở trong trí nhớ của tôi. Ngày xưa ngồi xe thật chật, chen lấn xô bồ dơ dáy, cái ghế tum húm không có chỗ duỗi chân mà mẹ còn mang xách theo bao nhiêu là đồ. Thương mẹ lắm ! Với tôi lòng mẹ còn bao la hơn biển Thái Bình.

Người ta bảo rằng, trẻ thơ hay nhớ mẹ, nhưng tôi càng lớn tuổi, càng đi dần đến cuối dốc của đời mình tôi lại càng nhớ mẹ da diết, hình ảnh của mẹ càng ngày càng rõ nét cả trong mơ. Lòng tôi  se sắc nỗi buồn, thương yêu và day dứt khi nghĩ đến những điều không phải mà mình đã đối với mẹ. Mãi cho đến bây gìơ tôi mới ngộ ra.


Mẹ ơi ! Mẹ có biết không ? Con xin lỗi Mẹ, con yêu Mẹ suốt cả cuộc đời này.

Qui Nhơn, 25 tháng giêng / Đinh Dậu. Kỷ niệm lần giỗ thứ 10 của Mẹ.


Tạ Thái Thanh (Nữ Trung Học Qui Nhơn)

BÀI MỚI NHẤT
18/12/2018(Xem: 17)
Năm 1945, Thế Chiến Thứ Hai, mặt trận Âu châu đã chấm dứt, Đức đã đầu hàng Đồng Minh nhưng mặt trận Thái Bình Dương giữa Mỹ và Nhật vẫn đang tiếp diễn khốc liệt. Quân Nhật xâm chiếm Đông Dương, đảo chính quân Pháp. Gia đình cha mẹ chúng tôi đang sinh sống ở Qui Nhơn, phải di cư về quê nội Bình Khê, nay là Tây Sơn, Bình Định để tránh bom đạn.
16/12/2018(Xem: 71)
Chiều Chủ Nhật cuối tuần (16/12/2-018) chúng tôi “dạo phố Sài Gòn Xưa” trong chương trình Sài Gòn Niềm Nhớ tại Little Saigon. Đây là lần thứ hai chương trình này được thực hiện trước mỗi Mùa Giáng Sinh hằng năm và đã thu hút nhiều khách viếng thăm vì “Nhớ quá đi thôi Sài Gòn Xưa của tui... !”.
15/12/2018(Xem: 54)
Đã có những bài báo, những tranh luận sôi nổi về thứ nhạc «sến hay không sến” này. “Sến” mà sao người ta thuộc, người ta khắc cốt ghi tâm ? “Sến” mà sao người ta cười, người ta khóc ?… Gần đây trên mạng, nhiều bạn trẻ «còm » rằng nhờ “sến” mà nuôi dưỡng được tâm hồn trong một thế giới vô cảm, và có bạn còn rất tự hào rằng đã sưu tầm được hàng ngàn bản nhạc «sến»...
14/12/2018(Xem: 57)
Ta viết thơ yêu trên lá vàng, Thơ bay theo gió đợi Xuân sang. Lời ru thắm thiết tình đơn lẽ, Lá vẫn lang thang trong nắng vàng. Lời ru ngày đó còn trong nắng, Gió rít mưa sa - vắng bóng chàng... Đầu Xuân hoa nở... thơ chưa đến, Đợi đến Đông tàn... lại Thu sang...
11/12/2018(Xem: 93)
Năm nay Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn toàn Thế Giới được tổ chức vào hai ngày 6 & 7 Tháng 7 năm 2019 tại Nam Cali - USA. Đặc biệt lần nầy chúng tôi kỷ niệm 20 năm hoạt động của Hội với chủ đề LIÊN TRƯỜNG QUI NHƠN HAI MƯƠI NĂM NHÌN LẠI.
11/12/2018(Xem: 41)
Dòng thời gian thắm thoát rơi quá nhanh - mới đó mà đã hơn ba mươi năm qua rồi - mới ngày nào, tôi chỉ là chàng thanh niên ngớ ngẩn - mỗi sáng, mỗi chiều đứng bên gốc thông già len lén nhìn em vào lớp - vậy mà bây giờ, tôi đã là một ông già - tuổi hơn sáu mươi - mái tóc đã điểm sương - còn em - da mặt cũng đã có nhiều vết hằn theo năm tháng ? - Thời gian sao qua quá vội !