Chỉ vài năm nữa...

21/04/20186:00 SA(Xem: 538)
Chỉ vài năm nữa...

IMG_0355 - (2)Chẳng biết có phải bị ảnh hưởng do bệnh phong thấp của Má mình hay không, mà từ khi bắt đầu bước chân vào tuổi lục tuần, thì hễ cứ đến tiết Thu - Đông là “bệnh nghề nghiệp” của mình lại tái phát. Nên mình tự trấn an : “Có lẽ đau nhức khớp xương chỉ giảm khi tiết trời nắng ấm với sự hỗ trợ của thuốc men, chứ bệnh này thì không bao giờ dứt hẳn đâu !”.

 

Vì thế bọn nhỏ nhà mình cứ vào dịp mừng sinh nhật thì, sau lời : “Chúc Mừng Sinh Nhật Má” thế nào cũng kèm theo “điệp khúc” ghẹo mình :

 

- Năm nay Má nên nghỉ làm đi, thì sẽ bớt đau nhức liền !

 

Mình cười thầm khi nhớ lại lời bác sĩ gia đình cũng khuyên y chang :

 

- Bà muốn hết đau nhức thì nghỉ làm đi !

 

* * *

 

Thời gian rồi cũng qua mau. Vào năm mừng sinh nhật mình sáu-mươi-hai tuổi lại nghe cậu con trai mình gợi ý :

 

- Mừng Sinh Nhật lần này của Má là đến tuổi hưu non rồi đó ! Nếu Má OK thì con sẽ giúp Má điền đơn ở sở An Sinh Xã Hội.

 

Mình liền trả lời :

 

- Chỉ còn vài năm nữa thôi, thì Má được gọi là senior (người cao niên) rồi. Đến tuổi đó Má sẽ tính. Giờ Má chỉ còn làm part-time thôi, các con cứ yên tâm !

 

… Quay lại với dịp mừng Sinh Nhật của mình vào ttháng 4/2018.

 

“Ông Xã” mình nghỉ hưu đã ba năm rưỡi rồi, đang yên vui và quen thuộc với cảnh sinh hoạt thường ngày của gia đình lúc nào cũng đủ bốn người. Vậy mà vào tháng 3/2017 cô con gái lại chuyển về ở một thành phố khác, để hằng ngày khỏi phải kẹt xe cả tiếng rưỡi đồng hồ mới đến được nơi làm việc.

 

Cho nên cuối tuần nào cũng vậy, nếu không phải họp hành với hội đoàn hay bạn bè thì bọn mình lại thích lái xe đi thăm cô con gái cả.

 

Mình còn đi làm phải loay hoay với công việc nên khi về nhà mới cảm thấy trống vắng; chứ còn “Ông Xã” thì... “một ngày như mọi ngày”, chỉ trừ weekend thôi.

 

Bọn mình chưa vơi buồn thì sau một tháng cậu con trai lại phải chuyển nơi làm việc về thành phố khác, và thật tình cờ hai anh em lại được ở gần nhau, nên bọn mình cũng yên tâm phần nào.

                                                                                       

IMG_0433 - (2)

Vào dịp Giáng Sinh 2017, cậu con trai mình đã thành hôn. Vậy là gia đình mình đã có thêm người, vừa vặn năm chỗ ngồi khi cần đi chung xe với nhau.

... Tối Thứ Bảy, mình vừa đi làm về thì cô con gái gọi phone báo :

- Mừng Sinh Nhật Má năm nay con sẽ chở cả nhà mình đến thăm vườn Descanso vào mùa Xuân để xem các loại hoa nở rất đẹp của thành phố Glendale nơi con làm trước đây. Rồi sau đó con sẽ mời Ba Má và Anh Chị đến ăn seafood Buffet cũng ở thành phố này luôn, ngon lắm !

 

Có điều thú vị là cô con gái nhiệt tình trả phần ăn mỗi người khá đắt, nhưng đâu ngờ Ba Má mình chỉ ăn được những món bình thường, còn seafoof thì không hề đụng tới, vì cao tuổi nên ai cũng mang trong người “ba cao một thấp” cả, nên phải kiêng khem thôi.

 

Vậy là xong một ngày gia đình mình sum họp vui chơi với nhau, sau đó ai về nhà nấy để hôm sau đi làm việc tiếp và sẽ còn gặp nhau vào dịp khác nữa.

 

* * *

 

Thời gian vùn vụt trôi qua... Mới ngqày nào gia đình mình định cư ở Mỹ, cô con gái thì mới tròn hai tuổi, còn cậu con trai thì đã bảy tuổi rồi. Vì thế mình vẫn còn nhớ lời cô con gái hỏi :

 

- Sao má sinh con cách xa anh Hiếu nhiều quá vậy !? Con vừa bước chân vào năm Thứ Nhất của đại học thì anh ấy tốt nghiệp đại học và ra trường rồi đi làm, nên con chẳng được ảnh help gì cả.

 

Thế mà giờ đây các con đều đã trưởng thành, riêng mình chỉ còn vài năm nữa thôi cũng sẽ đến tuổi hưởng quyền lợi của những người cao niên rồi đó.

 

Kết thúc dòng hồi ký ngắn này, mình chỉ mong sao quãng đời còn lại sẽ được vừa ý như những lời ca thiết tha tình người trong ca khúc Nếu Có Yêu Tôi của nhạc sĩ Trần Duy Đức :

 

... Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ

Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người

Đừng để ngày mai đến khi tôi phải ra đi...

 

Kim Loan

(Los Angeles, Apr. 2018) 

BÀI MỚI NHẤT
16/10/2018(Xem: 71)
Em ngỡ lá Thu màu đỏ sao ? Em đem Thu tới tự năm nào. Với Thu sắc đỏ trên màu áo, Ta đã nghe lòng ta nao nao... Im vắng như từ cõi hư vô, Thoáng nghe tiếng lá thật mơ hồ. Một thời Thi Sĩ Lưu vang vọng: Ngơ ngác nai vàng dẫm lá khô !
16/10/2018(Xem: 83)
Dung dăng dung dẻ viếng rừng thu Nơi chốn hoang sơ chẳng bụi mù Lá vàng run rẩy thi nhau rụng Lối vắng thưa người khách viễn du Rừng hoang lá đổ ung dung bước Các nàng tiên đẹp dạo rừng phong Dưới chân xào xạc âm vang nhẹ Như khúc tình ca “Tuổi Trăng Rằm”
16/10/2018(Xem: 59)
Nhỏ đi đâu mà áo dài guốc nhọn Mùa về chưa mà lá đã ngập đường Mưa có rơi thì xin hãy nhẹ vương Đừng để lấm gót chân giày rất nhọn...
16/10/2018(Xem: 62)
Vâng, chúng tôi cùng đi chỉ một đoạn đường. Đó có lẽ là duyên là nợ ngắn ngủi trong đời mà tôi có được, bởi tôi là kẻ đến muộn, cái muộn màng nhất là trong tình cảm của đời mình. Cuộc đời đẩy tôi theo dòng một cách tự nhiên mà tôi không định trước, cho đến ngày tôi gặp anh khi ở vào cái tuổi đã hoàng hôn.
16/10/2018(Xem: 35)
Tháng ngày cứ mãi trôi qua Nắng mưa lớt phớt đời này kiếp sau Bốn mùa thay đổi qua mau Nụ hoa ngày trước đổi màu thời gian Dẫu rằng khoe sắc thiệt hơn Ngàn năm cổ tích vẫn còn nhục vinh Trải qua bao cuộc hành trình Sắt son chỉ có nghĩa tình đó thôi !
30/09/2018(Xem: 57)
Mơ ước về quê thăm bà con, Bao năm tình nghĩa đã hao mòn. Ngày xưa “Một mặt hơn mười gói”, Nay gói cần hơn nữa, chẳng còn... Mơ ước về quê được lang thang, Non xanh nước biếc đẹp muôn vàn. Núi ai phá đá làm nham nhở ? Đất cũng đào sâu thành lỗ hang ! ...