Thanksgiving Day - Ngày Gà Tây

18/11/20186:54 CH(Xem: 498)
Thanksgiving Day - Ngày Gà Tây

Turkey 02

Hằng năm, ở xứ Hợp Chủng Quốc này, hễ cứ đúng vào Thứ Năm / tuần thứ tư / tháng Mười Một là Thanksgiving Day, và nổi bật nhất vẫn là hình ảnh của những chú turkey (gà tây). Đây là món ăn chính trong bữa tiệc sum họp tạ ơn của hầu hết gia đình người bản xứ cũng như của gia đình di dân luôn.

 

Vậy mà gia đình mình thì “hơi khác” một chút là, cũng hội nhập với người bản xứ về phong tục tập quán ở xứ này chứ ! Nhưng chỉ đổi menu nấu nướng khác là, thay vì nấu với turkey (gà tây) thì mình thế chicken (gà ta) vào đó. Miễn sao có “gà” là được rồi.

 

Thật ra, chẳng phải bọn mình khó khăn trong chuyện ăn uống đâu, mà do “chìu ý” bọn nhỏ mà thôi. Bước đầu khi mới sang đây các cháu còn nhỏ, nên đâu dễ dàng “quen” với những món ăn lạ ở bên này. Cứ vậy, chìu mãi đến giờ, đành... “bó tay” luôn.

 

Viết tới đây mình chợt nhớ... Sau ba năm định cư ở Mỹ, vào năm 1997 gia đình mình mới có dịp lên thăm gia đình Bà Cô của mình ở San Jose vào đúng ngày Lễ Tạ Ơn.

 

Các dì / chú con Bà Cô thấy bọn nhỏ nhà mình không hề “đụng” tới miếng thịt turkey nướng thơm phức nào cả bèn hỏi:

 

- Sao các cháu không ăn thịt gà tây mà chỉ ăn soup khoai tây và bánh bí đỏ vậy?

 

 Bọn nhỏ nhà mình chỉ biết lắc đầu và cười trừ, nên bọn mình vội trả lời giúp:

 

- Đây là lần đầu tiên các cháu ăn thịt gà tây. Cũng do chị là đầu bếp chính mà lại “lười” học cách ướp gia vị và nướng turkey ở xứ này, nên các cháu ăn chưa quen đấy!

 

Sau này có dịp hỏi chuyện với bọn nhỏ thì mới rõ ra là:

 

- Bọn con chưa ăn thịt turkey lần nào cả, nên thấy “hơi” lạ vì miếng thịt nào cũng thấy to quá, chứ không như thịt gà ta mà Má hay nấu ca-ri gà hoặc cánh gà chiên bơ đó.

 

Cô con gái liền xen vào:

 

- Thì... Vào dịp Lễ Tạ Ơn, nhà mình cũng có nấu gà là được rồi. Chứ cần gì phải phân biệt turkey với chicken, Má hả!

 

Nghe qua mình cảm thấy cũng mừng là đã nấu được những món ăn hợp khẩu vị của bọn nhỏ. Nhưng trong lòng lại áy náy về sự hạn chế giúp các con sớm hội nhập vào lề lối sinh hoạt của người bản xứ qua phong tục tập quán của những ngày lễ ở xứ Cờ Hoa này.

 

* * *

 

Thời gian lặng lẽ trôi qua...

 

Mãi đến mùa Hè năm 2008, vào dịp chúc mừng cậu con trai nhà mình tốt nghiệp đại học, thì cháu đã giới thiệu với bọn mình cô bạn gái quen nhau trong những năm đại học và cũng đã tốt nghiệp luôn.

 

visit. 01

Bọn mình thật cảm động khi thấy cô bạn gái lui tới với cậu con trai nhà mình suốt chín năm trời, cũng đã hòa nhập với gia đình mình trong ngày Lễ Tạ Ơn. Buổi trưa thì chung vui những món ăn theo menu gà ta của bên nhà mình nấu. Đến chiều tối thì lại về sum họp cùng gia đình bên ấy với menu gà tây, soup khoai tây, bánh bí đỏ, v.v...
 
* * *
 
Thế rồi… Vào Mùa Tạ Ơn năm 2017, trong lúc cả nhà đang vui vẻ thưởng thức những món ăn “vũ như cẩn” của mình thường nấu hằng năm, đó là xoay quanh chủ đề gà ta mà mỗi người lại mỗi ý thích:
 
- Cô con gái thì thích món cháo gà với rau răm chứ không phải hành ngò, món thứ hai là miến (bún tàu) xào với lòng gà…

 

- Cậu con trai thì ưng nhất là ca-ri gà chấm với bánh mì, cũng như thích gặm đùi gà hoặc cánh gà chiên bơ...

 

- Còn cô bạn gái, ngoài những món nấu với gà, thì lại thích thêm món mì xào thập cẩm nữa...

 

- Riêng bọn mình thì “thích đủ thứ” nên món nào cũng gắp cả...

 

Đang ăn uống “ngon trớn”, đến gần cuối buổi chợt cậu con trai đứng lên nói:

 

- Thưa Ba Má... Đây là “năm chót” của Lễ Tạ Ơn bọn con quây quần ở nhà Ba Má. Chứ, Thanksgiving Day năm tới, bọn con đã ra ở riêng rồi. Nhưng Ba Má yên tâm, cả nhà mình lại sẽ sum họp tiếp tại nhà chúng con, để “thử” thưởng thức món turkey nướng do bọn con nấu xem sao.

 

Bọn mình thoáng chút bùi ngùi khi nghe con nói. Riêng mình thầm nghĩ: “Vậy là cậu con trai mình đã trưởng thành rồi đó. Nên chúng phải có cuộc sống riêng nữa chứ!”.

 

Để xóa tan bầu không khí “buồn buồn” cậu con trai liền hối:

 

- Cả nhà mình sẽ nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, sau đó con sẽ chở xuống Redondo Beach chơi để chụp hình lưu niệm của gia đình mình vào ngày Thanksgiving năm này nghen!

Turkey 10

 

Sẵn dịp nên cậu con trai nói luôn thể:

 

- À ! Tiện đây con xin nhắc lại cùng Ba Má và em Cali luôn, cũng vào ngày này tháng sau, tức trước hai ngày của Lễ Giáng Sinh năm 2017, sẽ là ngày Thành Hôn của bọn con luôn. Vậy là Ba Má sắp được gọi là anh chị sui rồi đó.

 

 Nghe xong tụi này thở phào nhẹ nhõm, bởi tâm trạng của bậc làm cha mẹ ngày càng tuổi về chiều, chỉ mong sao các con mình sớm có đôi có cặp thì mới yên tâm, vì bọn mình cũng đã “hồi hộp” gần cả một thập niên mới có được tin mừng này đấy.

 

SN Ruby (2018) - 02

 * * *

 

Quay lại với dòng hồi ký ngắn này, mình xin trích đoạn viết vui vui vào tháng 1/2016 trong bài Những Ngày Lễ Lạc:

 

“Thứ Năm / tuần thứ tư / tháng 11 vừa qua là Thanksgiving Day – Mùa Tạ Ơn. Vào dịp này thấy “tội nghiệp” cho cả dòng họ gà tây bị thiên hạ “hỏi thăm” quá trời. Nhưng riêng gia đình mình thì “ngộ” lắm, chưa ăn được gà tây mặc dù đã hơn hai thập niên qua mà vẫn “gà ta... muôn năm”.

 

Kim Loan

(Los Angeles, Thanksgiving 2018)

BÀI MỚI NHẤT
16/04/2019(Xem: 20)
Nhật Nguyệt dường như cũng hững hờ. Lòng người Hải Ngoại tỉnh hay mơ? Lá mùa Thu cũ còn nguyên nếp. Xác chiếc tàu xưa rực ngọn cờ. Một gánh can trường nồng chén rượu. Nửa đời sự nghiệp lạnh hồn thơ. Chừng nghe dù nở trong lòng địch. Ánh thép vươn theo lớp bụi mờ.
06/04/2019(Xem: 55)
Sáng thứ Bảy (13/9/75) em đáp chuyến xe lửa lúc 7 giờ 30 sáng vào Tuy Hòa cho kịp ngày mai Chủ Nhật lên thăm anh. Đi xe lửa thú lắm anh ạ, nhưng sốt ruột ghê, mãi đến trưa mới đến nơi. Ở Qui Nhơn nắng như thiêu như đốt thế mà Tuy Hòa lại mưa tầm mưa tã. Mặc dầu đã đến nơi nhưng em vẫn lo buồn kinh khủng, vì mưa thì đường lên Sơn Hòa bị trơn trợt, vất vả lắm.
06/04/2019(Xem: 50)
Chính họ là những anh hùng thầm lặng. Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về “Nhà Vĩnh Biệt” với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng, với những thủ tục chào kính cùng với điệu kèn ai oán, quan tài đi giữa hai hàng quân danh dự, và những phát súng chào tiễn biệt.
06/04/2019(Xem: 55)
Chúng tôi đã sống với nhau gần 50 năm hạnh phúc. Tuổi đời cách xa nhau khá lớn, 9 năm, tôi là người vợ may mắn được cưng chiều và chồng tôi không để tôi thiếu thốn điều gì, từ tình thương đến vật chất. Năm nay tôi bước vào tuổi 70, một người đàn bà còn đủ sức sống, sức khỏe.
31/03/2019(Xem: 73)
Giờ ngồi viết lại em càng thấm thía hơn khi nhớ về lần ấy cùng em Hoa lên thăm anh ở trại Sơn Định. Anh biết không… Em chẳng thể nào quên được hình ảnh hai chị em ráng sức đi lên những quãng dốc cao, vừa đến đỉnh đã nằm dài ra nghỉ mệt. Rồi tiếp tục đi lên dốc cao hơn… cao hơn nữa…
26/03/2019(Xem: 109)
* Bài xướng Tháng Mất Nhau Một Tháng Tư về khóc mất nhau Quê hương máu lệ thấm hoen màu Người xe chạy giặc dòng nghiêng ngã Đạn pháo dằn thây thịt nát nhàu Tiếng sét ly tan rền tủi nhục Khung trời kỷ niệm đẫm buồn đau Thương ngày súng gãy anh liều chết Mở lối cho em thoát xuống tàu Bửu Tùng