Nhóm tuổi “U80”

10/05/20195:00 CH(Xem: 1917)
Nhóm tuổi “U80”

IMG_6807A

Xã hội trước đây của thế hệ ông bà / cha mẹ mình thường quan niệm về “tuổi thọ” của một đời người là : Hễ cứ từ 59 tuổi trở xuống mà qua đời thì trên cáo phó / phân ưu ghi là “hưởng dương”. Còn ráng thêm một tuổi nữa là 60 thì được gọi là “hưởng thọ”.

 

Đến thời đại “a còng” này, khi nói đến độ tuổi thì gộp lại thành nhóm và gọi là tắt là “U...”. Vì thế Sinh Nhật “ông xã” lần này mình lấy tựa đề bài viết “Nhóm tuổi U80” nghe cho vui vui một chút.

 

* * *

 

Quay về tháng 6/2014 “ông xã” đã may mắn vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Gần hai năm sau là Sinh Nhật lần thứ bảy-mươi của “ông xã” chỉ sau Mother’s Day có tuần lễ thôi.

 

Rồi nhân ngày Lễ Mẹ năm 2016 cậu con trai nhà mình đã đưa cả nhà dạo xem quang cảnh của một thành phố núi lạ hoắc tên Ojai (cách thành phố biển Ventura khoảng 20 miles).

 

Chẳng biết có phải do thành phố này hẻo lánh với khoảng tám-ngàn cư dân, cảnh vật vắng vẻ, thưa khách viếng thăm hay không mà mình lại nghe cô con gái nói với cậu anh :

- Anh Ruby… Cuối tuần tới là Sinh Nhật của ba nữa đó, vậy anh thử tìm nơi nào để đưa cả nhà đi chơi nữa chưa ?

Biết cô em gái “ghẹo” mình nên cậu anh liền phân bua :

- Anh sẽ tìm ở đồng bằng, không núi hay biển nữa đâu... Yên chí đi... Cali !

Bất chợt nghe hai con nhắc đến “ông xã”, mình khẽ nhủ thầm : “Vậy mà ‘ông xã’ đã ‘bảy-bó’ rồi đó ! Mới năm nào mà giờ đã bước vào nhóm ‘c lai hy’ chứ ít sao !

Thế là tình cờ mà mình đã viết được dòng hồi ký Sinh Nhật “Ông Xã Bảy-Bó” rồi đấy !

 

Bẵng đi mấy năm, đến Sinh Nhật “ông xã” năm này (2019) thì mình không ghi số tuổi là “mấy bó” nữa mà gọi là nhóm tuổi “U...”. Mới nghe qua thì hơi giật mình, nhưng ngẫm lại thì ra U là chữ viết tắt của từ Under (dưới). Cho nên sẽ không biết chính xác được số tuổi của ai đó, các bạn à ! Nhân Sinh Nhật “ông xã” lần thứ (...) ở nhóm U80 này, mình nhắc vài mẫu chuyện vui vui về tính thích làm “Phó Nhòm” của “ông xã” qua những lần họp mặt của LTQN hoặc đến tham dự những buổi lễ của các hội đoàn thân hữu. Khi nói về độ tuổi của nhóm người cần giới thiệu qua hình ảnh, thì “ông xã” thường chỉ muốn gọi là “U...” thôi.

 

IMG_6807B

Gần đây nhất là nhân dịp họp mặt và thăm Thầy Đinh Văn Hiền cùng Phu Nhân (9/12/2018), một nhóm anh chị CHS Cường Để niên khóa 58 – 65 và 60 - 67đến Diamond Seafood Palace ở Little Saigon để họp mặt chung vui với các học trò cũ của mình.

 

Thế là sau khi về nhà, ngay chiều hôm đó “ông xã” đã vội hí hoáy vài dòng giới thiệu rồi lại chọn hình để post lên trang web của LTQN mời các bạn cùng xem cho “sốt dẻo”. Đến tối thì anh Cao Thế Định gọi phone tới “complain” :

- Huy ơi... ! Bn anh ai cũng bảy mươi mấy thôi mà em gọi là U80, nghe sao mà già quá vậy !

“Ông xã” cười cười trả lời :

- Thì phải rồi... Chứ từ 70 đến 79 chng phải đúng là dưới 80 tuổi sao ! Mà gọi thế sẽ không ai biết “ tuổi thật” của các anh chị đâu ! À... Còn xem hình Thầy Trò mình đứng cạnh nhau, ai mà bảo là U80 / U90, phải không anh !

 

Mình liền vào trang web LTQN xem sao, thì ra có đoạn “ông xã” viết : “... Tuy Thầy và Trò nay đã U80 / U90 cả ri, mái tóc đã điểm sương, dấu chân chim đã rõ nét... nhưng ai nấy đều vui mừng khi gặp nhau... ”, cho nên anh Định thắc mắc về nhóm tuổi “U...” là phải rồi.

 

Thêm chuyện khác nữa là Vũ Đoàn LTQN đã cùng với Hội Tây Sơn Bình Định tham gia tiết mục múa nhạc cảnh Mừng Xuân trong ngày Đại Lễ Đống Đa vào ngày Mồng 6 Tết Kỷ Hợi. Qua những buổi tập dợt tại nhà anh chị Phùng – Hoa, lần nào mình cũng “ham dzui” có mặt cả. “Ông xã” lại được dịp chụp hình post lên Facebook LTQN mời gọi mọi người đến dự Đại Lễ có văn nghệ giúp vui nữa.

 

Và, có lẽ qua lời giới thiệu của “ông xã” về tuổi tác của các anh chị trong Vũ Đoàn LTQN là ai cũng đã U60 / U70 cả rồi mà vẫn hăng say tập dợt múa hát, nên mình đã đọc được trên facebook vài lời comment với vẻ ngạc nhiên của các bạn :

- “Phó Nhòm” có photoshop hình mấy chị trong Vũ Đoàn không há ?  

- “Phó Nhòm” có tăng thêm tuổi nhóm múa nữ không đấy ? Chứ U60 / U70  gì mà nhìn ai nấy vẫn còn trẻ – khỏe – dẻo dai quá dzậy !?

 

IMG_6807F

Viết tới đây mình chợt nhớ “ông xã” quên nhắc đến các chị Nghĩa – Tấn – Hà – Mai... cùng nhóm tuổi với “ông xã”. Ai cũng trong lứa U80 cả rồi, vậy mà vẫn còn “kề vai sát cánh” với Vũ Đoàn bất kể tuổi tác thường nhức mỏi của mình. Thế mới phục chứ !

 

Giờ thì trở lại Sinh Nhật “ông xã” lần này là lần thứ tư ở trong nhóm U80, nên cầu mong sao mọi sự an lành và may mắn đến với “ông xã” cho những năm tháng còn lại.

 

Riêng mình thì vẫn thích gọi U...sẽ ở trong nhóm lâu hơn. Vì cũng phải mấy... mấy năm nữa mình mới đủ “bảy bó”. Cho nên Sinh Nhật vừa qua vào tháng Tư 2019 mà mình vẫn còn được ở trong nhóm tuổi U70 vài năm nữa đấy !

 

Kim Loan

(Los Angeles, tháng 5 / 2019)

BÀI MỚI NHẤT
02/08/2020(Xem: 74)
Nếu ai hỏi tôi, ảnh hưởng lớn nhất để tôi trở thành người ngày hôm nay, biết rung động trước hình ảnh của Ngoại già lầm lũi quang gánh đổ bóng gầy dưới ánh đèn vàng, biết nhung nhớ một khe gió luồn qua hai tấm ván hở của vách tường ngày xưa nhà Mẹ, biết man mác buồn mỗi khi đến hè và trống vắng với một tiếng gà khan gáy ở sau đồi,... Câu trả lời là Âm Nhạc Miền Nam.
26/07/2020(Xem: 112)
Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão… Không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngày không còn có thể tự xoay xở, mà con gái vừa làm việc bận rộn vừa phải chăm sóc cháu trai, không rảnh để quan tâm mình, đây dường như là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi.
20/07/2020(Xem: 151)
“Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ – và cũng không có tương lai” (Robert A Heinlein) Là một học sinh từng say mê môn Sử, tôi không thể tưởng tượng được, có một ngày môn học đó bị khai tử !
18/07/2020(Xem: 148)
Con người là cả trời mâu thuẫn. Có những lúc chúng ta cảm thấy rất đau khổ, buồn bã và luôn than vãn "Sao tôi khổ quá vậy Trời?". Nhưng cũng có những lúc chúng ta thấy tâm hồn phơi phới, đất trời ngời sáng và niềm vui dâng lên trong lòng. Bạn có muốn những phút vui tươi và hạnh phúc kéo dài và những giây phút buồn chán giảm thiểu không ?
01/07/2020(Xem: 252)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 260)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "