Nền giáo dục thực dụng của Hoa Kỳ

10/03/20176:45 SA(Xem: 8633)
Nền giáo dục thực dụng của Hoa Kỳ


Nguồn Đặc San LTQN 2016

 

Từ khi rời khỏi ghế nhà trường, tôi nghĩ mình đã đi vào ngả rẽ của đời và không bao giờ trở lại việc học hành, giáo dục nữa. Nhưng đời là những gì tình cờ không biết trước được. Tôi đưpợc định cư ở Hoa Kỳ và đây chính là môi trường giúp tôi học hỏi và tìm hiểu những kiến thức mới. Tôi trở lại Đại Học. Vừa đi làm vừa đi học rất bận rộn, nhưng tôi thích cuộc sống hiện thời. Tuổi  thanh xuân không còn, nhưng tôi quay lại với tuổi học trò. Mỗi chiều sau giờ  làm, tôi mang ba-lô đến trường như người chiến binh ra trận. Nhưng người chiến binh ở đây không phải đương đầu với kẻ thù bằng súng đạn, mà đương đầu với những kiến thức nằm sâu trong những cuốn sách dày cộm.


 Sau bảy năm tôi tốt nghiệp Đại Học và hoàn tất chương trình Sư Phạm. Tôi  xin được việc dạy Toán và Khoa Học. Sau mười năm dạy tôi phải về hưu vì đến  tuổi. Tiền hưu quá ít, tôi quay lại nghề dạy với tính cách là một Substitute Teacher. Với công việc mới, tôi có cơ hội dạy nhiều trường và nhiều học sinh  khác từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12 (K – 12). Tôi cũng có dịp tìm hiểu và nhìn kỹ chương trình giáo dục ở Mỹ. Nền giáo dục này nhằm trau dồi kiến thức cho một đứa trẻ từ Mẫu Giáo đến lớp 12 để sẵn sàng bước vào Đại Học.

Bài viết này chỉ trình bày một phần rất nhỏ những thực dụng trong giáo dục Hoa Kỳ của một người trong nghề từ các lớp Tiểu Học đến Trung Học, không đề cập đến những lớp cao hơn. Nền giáo dục Mỹ quá rộng lớn, việc nghiên cứu chỉ dành cho các nhà chuyên nghiệp viết sách và tài liệu.

 

Dựa vào những giáo trình và tiêu chuẩn giảng dạy (Curriculum and Standards), nền giáo dục Mỹ rất thực dụng được áp dụng ngay từ lớp Mẫu Giáo. Một đứa trẻ bước vào lớp Mẫu Giáo không những được dạy tập đọc, tập đếm, tập viết, mà còn được dạy sử dụng những vật dụng trợ giúp cho việc học; tập thói quen học với bạn(partners), hay học với nhóm (groups). Giáo viên chỉ dẫn một học sinh Mẫu Giáo biết nói chuyện và chia sẻ ý tưởng của mình với bạn cùng lớp qua những hình ảnh hay những thú vật được tạo hình bằng vật dụng mà đứa bé ưa thích. Một đứa trẻ cầm trên tay một con teddy bear, bunny hay một tấm hình gia đình, đứng giữa các bạn cùng lớp ngồi chung quanh để giới thiệu tên và tại sao em thích vật chơi hay hình ảnh này; là phương pháp giúp cho trẻ mạnh dạn ăn nói lúc trình bày những ý tưởng, những sáng kiến khi lên những lớp cao hơn.

 

Trong lớp học, học sinh không phải ngồi một chỗ trên bàn để làm bài mà được thay đổi (switched) vị trí từ bàn đến tấm thảm trên sàn lớp học; được di chuyển từ vị trí (center) nầy đến vị trí khác rất là linh động. Một học sinh khi học xong chương trình lớp 8 (K – 8) là đã được trang bị một kiến thức căn bản về Đọc, Viết, Toán Học và KhoaHọc.

 

Về tập đọc, học sinh phải biết hòa mình vào bài đọc, biết thời gian và nơi chốn (plot) của câu chuyện xảy ra, biết phân tích những phân đoạn theo thứ tự của câu chuyện (setting), vai trò của các nhân vật (characters) chính, phụ. Học sinh phải biết đại ý (main idea) và chiều sâu của bài đọc (theme) muốn dạy những gì ? Học sinh không phải học những bài văn quá cổ, mà thường đọc những bài viết hiện hành phản ánh đa dạng văn hóa của nước Mỹ.

Các giáo viên (teachers) - cách gọi của Mỹ rất chuẩn - là những người dạy từ Mẫu Giáo đến lớp 12 (K – 12), không gọi là giáo sư (professor) đối với những người dạy Trung Học như ở Việt Nam. Giáo viên không phải là người chỉ đứng trên bục giảng nói lên những kiến thức, rồi học sinh ngồi bên dưới lắng nghe và tiếp nhận làm của mình.

Việc giáo dục theo phương pháp xưa chỉ đưa vào đầu học sinh một mớ kiến thức rời rạc mà chúng không thể tiêu hóa được. Việc giáo dục một chiều nhằm giúp học sinh nhớ thuộc lòng để làm bài thi lấy bằng cấp, nhưng không giúp cho học sinh cách suy luận mở mang kiến thức và tìm kiếm những cái mới.

Lớp học ở Mỹ không có bục giảng cho giáo viên. Giáo viên không phải là người đứng trên cao giảng dạy, mà phải đến gần (tiếp cận) với học sinh để kiểm soát, tìm hiểu và điều chỉnh cách giảng dạy để được hữu hiệu hơn. Theo phương pháp sư phạm ở Mỹ, sự gần gũi hay tiếp cận với học sinh là phương cách tốt của giáo dục; giáo viên phải tự giới hạn thời gian ngồi ở bàn thầy giáo.

 

Để hoàn tất lớp 12 và tiếp tục việc học trên Đại Học hay theo học các ngành nghề trung cấp, các học sinh phải hoàn tất chương trình toán Calculus AP, về Anh Ngữ như Luận Văn hay Văn Chương (English Composition or Literature), những kiến thức căn bản về Lý, Hóa, Sinh Học, Kinh Tế, Ngoại Ngữ, Lịch Sử Hoa Kỳ, về Tổ Chức Chính Quyền, và Hiến Pháp Hoa Kỳ, Lịch Sử Thế Giới. Học sinh phải thành thạo sử dụng computer trong chương trình học và thi. Ngoài ra học sinh được chọn những môn học nhiệm ý như : Hội Họa, Âm Nhạc, Kịch Nghệ, Khiêu Vũ, v.v... Nhìn chung, theo chương trình giảng dạy, một học sinh sau khi xong lớp 12 thì đã được trang bị những kiến thức căn bản cần thiết.

 

Xã hội Mỹ là một xã hội đa dạng sắc tộc và văn hóa. Trong trường học ở Hoa Kỳ ngày nay, giáo viên cũng phải được chuẩn bị để dạy sĩ số học sinh đa dạng trong lớp học. Giáo viên phải hiểu và tôn trọng những khác biệt về văn hóa của học sinh. Trong những năm gần đây, những lớp học ở Hoa Kỳ thay đổi rất nhanh. Trong năm 1980, sĩ số học sinh da màu chiếm 20%; vào năm 2000, con số đó đã tăng lên 40%. Ngày nay, tôi đi dạy trong một số lớp học mà con số học sinh gốc Mễ (Hispanics) lên đến 80%. Nền giáo dục Mỹ đã cố tạo sự bình đẳng cho tất cả học sinh. Trong lớp học mọi học sinh đều được cư xử bình đẳng. Có những chương trình dành riêng cho học sinh vừa đến Mỹ còn yếu kém về Anh Ngữ. Những học sinh có cha mẹ thuộc thành phần có lợi tức thấp (low income) thì được giúp đỡ các bữa ăn miễn phí của nhà trường và được đưa đón đến trường bằng xe bus.

Để đạt hiệu quả cao trong giáo dục, nhà trường không phải đơn độc lo giảng dạy mà phải liên kết với phụ huynh và cộng đồng (parents and community), để chia sẻ những tin tức và nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ. Một đứa trẻ không thể thành công nếu không có sự hổ trợ của gia đình. Trong giáo dục Mỹ có câu : “Cha mẹ là người thầy trước tiên của đứa trẻ” - (Parents are the first teacher of the child). Phụ huynh và cộng đồng là hai yếu tố cần thiết giúp cho học sinh đạt thành quả tốt.

Câu hỏi đặt ra là Hoa Kỳ đứng đầu thế giới trên nhiều lãnh vực, nhưng giáo dục lại không đứng đầu. Trong các kỳ thi quốc tế, điểm thi của các học sinh Mỹ từ năm này qua năm khác không tăng, trong lúc các thí sinh của Nhật, Đài Loan và Nam Hàn đã vượt qua Mỹ. Những người và định chế có trách nhiệm vầ giáo dục Mỹ đã nhìn thấy yếu điểm này và luôn cải tiến sách giáo khoa, đào tạo giáo viên, phương pháp dạy Toán và Khoa Học để đáp ứng với nhu cầu của thế kỷ 21. Vả lại, nền giáo dục Mỹ không nhằm đào tạo những học sinh để đi thi, mà nhằm đào tạo những công dân hữu ích, biết suy luận, tìm kiếm, nghiên cứu và phát minh những cái mới.

 

Tóm lại, hệ thống giáo dục thực dụng của Hoa Kỳ nới lỏng tính cách khắt khe và học thuộc lòng. Phương cách này nhằm phát triển trí tuệ tốt hơn, đó là những gì mà học sinh cần thiết để thành công trong đời. Những hệ thống giáo dục khác dạy học sinh làm bài thi. Nền giáo dục Hoa Kỳ dạy học sinh cách suy luận. Chính phẩm chất này hẳn đã giải thích tại sao Hoa Kỳ đã tạo được nhiều khoa học gia, nhà sáng chế, doanh nhân, những người dám mạo hiểm. Phẩm chất này đã giúp Hoa Kỳ sản sinh hàng tá các nhà đoạt giải Nobel và giữ vị trí hàng đầu thế giới.

 

Quách Tứ 

BÀI MỚI NHẤT
18/09/2018(Xem: 26)
Nhận được tin buồn Thân phụ anh Ngô Tín (CHS Kỹ Thuật QN) là Bác Ngô Văn Tửu vừa mất ngày 18-9-2018 tại Sài Gòn - Việt Nam hưởng thọ 93 tuổi Thay mặt Hội CHS Liên Trường Qui Nhơn chúng tôi xin chia buồn cùng anh Tín và Tang Quyến Nguyện cầu hương linh Bác sớm được về cõi Vĩnh Hằng Thành Kính Phân Ưu
18/09/2018(Xem: 50)
Trong khoảng thời gian gần đây, tôi thấy bạn bè, hay người quen biết bỏ thế giới này ra đi khá nhiều, và nhiều lúc ra đi quá đột ngột. Những điều chúng ta thường nghĩ là không ngờ, nhưng lại xảy ra, nhiều lúc có cái cảm giác là chuyện phi lý, nhưng thật ra là chuyện rất thường vẫn xảy ra trong cuộc đời thường...
15/09/2018(Xem: 61)
* Thương yêu gửi theo linh hồn anh NTH. Mấy hôm nay trời Cali như thấp xuống vì những cơn mưa không lớn lắm, nhưng cũng dai dẳng khiến lòng người chùng xuống một nỗi buồn nhớ mông lung không chủ đích, và không dưng em lại nhớ đến anh. “Lại” có nghĩa là không nhiều thì ít, cũng có đôi lần chợt nhớ đến anh…
12/09/2018(Xem: 38)
DƯA HẤU Dưa hấu năm nay lại mất mùa, Trồng chơi vài quả khỏi cần mua. Cuối tuần ngắm nghía, tha hồ hái, Thu hoạch liền tay, thấy khoẻ chưa ? Dưa nhà trồng, không hoá chất đâu ! Ruột dưa đỏ thắm tựa màu môi, Của cô thiếu nữ đang xuân thắm, Mơ ước Tình Yêu giấc mộng đầu ! ...
12/09/2018(Xem: 34)
Nhận được tin buồn Thân mẫu của anh Nguyễn Đình Cử (CHS Cường Để) là Bà quả phụ Nguyễn Đình Thi (Nhũ danh Maria Tạ Thị Hiên) mất ngày 11-9-2018 tại San Jose hưởng thọ 98 tuổi Thay mặt Hội CHS Liên trường Qui Nhơn chúng tôi xin chia buồn cùng anh Cử và Tang Quyến Nguyện cầu Hương Linh của Bác sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
10/09/2018(Xem: 130)
Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v...v... hạ giá! Tôi cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Lev Tolstoy, Tagore, Dostoievski... đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi: - Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?