Phượng vỹ - Cali vào Hè

29/07/201810:26 CH(Xem: 600)
Phượng vỹ - Cali vào Hè

Bài phóng sự của phóng viên Ngọc Lan (post trên Người Việt Online, ngày 20/7/2018) viết về ba cây phượng vỹ vào mùa Hè này của gia đình ông bà Bảo Trâm trên đường Cerritos / thành phố Anaheim - Cali đã thôi thúc tôi suốt mười ngày nay, thế nào cũng phải đến đây xem tận mắt và chụp vài pose hình để... khoe với bạn bè cho vui, và cũng để có cái cớ mà nhắc lại dăm ba chuyện cũ rích cũ rơ ở cái thời tuổi teen “mài đũng quần” trên ghế nhà trường. Cái thời mà chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, có quá nhiều dấu ấn ngây thơ “vô... số tội” không sao quên được ấy...

 

Để hạp với bối cảnh “phượng vỹ sân trường”, vợ chồng tôi không ai bảo ai đã tự ý... “đụng hàng”, chọn đồng phục học trò. Tôi thì áo trắng quần jean xanh, bà xã tôi thì cứ xuýt xoa : “Tiếc quá... Em không có áo dài trắng... Mượn ai bây giờ ?”. Tôi “bàn vào” : “Thì mặc đại quần jean xanh áo trắng cũng được... ”, rồi đùa : “Khôn răng mô”.

 

 - OK... Xong... Lên đường... !

 

Khoảng 10 giờ kém 15 chúng tôi đến nơi. Từ xa đã thấy tàng phượng vỹ đỏ rực trong nắng mai, thấp thoáng dưới bóng cây là các tà áo dài trắng lượn lờ trong làn gió thoảng.

 

Đậu xe bên này, nhìn qua bên kia đường là... cổng trường, à không, là cổng của một ngôi nhà khang trang. Xôn xao trước cổng là một nhóm “nam sinh, nữ sinh... trung niên” thật tươi tắn trong bộ đồng phục học sinh xinh xắn như thuở nào. Hỏi ra mới biết họ là Nhóm Ảnh Nghệ Thuật, đến đây toàn là các cô người mẫu xinh gái và những nhiếp ảnh gia bảnh trai chuyên nghiệp.

 

Tôi lên tiếng chào anh chị chủ nhà. Anh chị rất cởi mở và hiếu khách, nói tôi đến khá trễ vì mười phút nữa anh chị sẽ đi mở cửa hàng.

 

- Dạ... Chúng tôi ở xa, trên Los, nên không xuống sớm được... Mong anh chị thông cảm.

- Vậy à... Cũng có các vị ở tận San Diego, Irvine, Riverside, San Pedro... đến nữa. Thật quí hóa lắm thay. Cảm ơn quý vị.

- Xin phép anh chị cho tôi chụp vài tấm hình. Phượng đẹp quá... Thật nhớ quê nhà... !

- Vâng, anh cứ tự nhiên. Chúng tôi chờ được mà... !

- Vâng… Cảm ơn anh chị.

 

Thế là chúng tôi chụp, chụp và... chụp; say sưa chụp với tinh thần và tâm hồn thật trẻ trung hào hứng.

 

Mời xem hình,

IMG_2316

 
IMG_2318
IMG_2319 (3)
IMG_2320

IMG_2321
IMG_2326
IMG_2330

IMG_2332 - (2)

IMG_2334
IMG_2336
IMG_2338

IMG_2342A

IMG_2342B

Lê Huy

(Los Angeles, July 29, 2018)

BÀI MỚI NHẤT
18/12/2018(Xem: 17)
Năm 1945, Thế Chiến Thứ Hai, mặt trận Âu châu đã chấm dứt, Đức đã đầu hàng Đồng Minh nhưng mặt trận Thái Bình Dương giữa Mỹ và Nhật vẫn đang tiếp diễn khốc liệt. Quân Nhật xâm chiếm Đông Dương, đảo chính quân Pháp. Gia đình cha mẹ chúng tôi đang sinh sống ở Qui Nhơn, phải di cư về quê nội Bình Khê, nay là Tây Sơn, Bình Định để tránh bom đạn.
16/12/2018(Xem: 71)
Chiều Chủ Nhật cuối tuần (16/12/2-018) chúng tôi “dạo phố Sài Gòn Xưa” trong chương trình Sài Gòn Niềm Nhớ tại Little Saigon. Đây là lần thứ hai chương trình này được thực hiện trước mỗi Mùa Giáng Sinh hằng năm và đã thu hút nhiều khách viếng thăm vì “Nhớ quá đi thôi Sài Gòn Xưa của tui... !”.
15/12/2018(Xem: 54)
Đã có những bài báo, những tranh luận sôi nổi về thứ nhạc «sến hay không sến” này. “Sến” mà sao người ta thuộc, người ta khắc cốt ghi tâm ? “Sến” mà sao người ta cười, người ta khóc ?… Gần đây trên mạng, nhiều bạn trẻ «còm » rằng nhờ “sến” mà nuôi dưỡng được tâm hồn trong một thế giới vô cảm, và có bạn còn rất tự hào rằng đã sưu tầm được hàng ngàn bản nhạc «sến»...
14/12/2018(Xem: 57)
Ta viết thơ yêu trên lá vàng, Thơ bay theo gió đợi Xuân sang. Lời ru thắm thiết tình đơn lẽ, Lá vẫn lang thang trong nắng vàng. Lời ru ngày đó còn trong nắng, Gió rít mưa sa - vắng bóng chàng... Đầu Xuân hoa nở... thơ chưa đến, Đợi đến Đông tàn... lại Thu sang...
11/12/2018(Xem: 93)
Năm nay Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn toàn Thế Giới được tổ chức vào hai ngày 6 & 7 Tháng 7 năm 2019 tại Nam Cali - USA. Đặc biệt lần nầy chúng tôi kỷ niệm 20 năm hoạt động của Hội với chủ đề LIÊN TRƯỜNG QUI NHƠN HAI MƯƠI NĂM NHÌN LẠI.
11/12/2018(Xem: 41)
Dòng thời gian thắm thoát rơi quá nhanh - mới đó mà đã hơn ba mươi năm qua rồi - mới ngày nào, tôi chỉ là chàng thanh niên ngớ ngẩn - mỗi sáng, mỗi chiều đứng bên gốc thông già len lén nhìn em vào lớp - vậy mà bây giờ, tôi đã là một ông già - tuổi hơn sáu mươi - mái tóc đã điểm sương - còn em - da mặt cũng đã có nhiều vết hằn theo năm tháng ? - Thời gian sao qua quá vội !