Trên sóng nước San Pedro

28/04/20189:11 CH(Xem: 704)
Trên sóng nước San Pedro

Nhờ Cali đổi giờ từ khoảng giữa tháng Ba, nên hôm nay “Ông Mặt Trời” dường như thức dậy sớm. Nắng mai hiền hòa ấm áp lan tỏa thành phố Westminster. Khách lần lượt đến bến xe khá đầy đủ. Vài vị khách chụp hình quang cảnh ở đây trong nắng mai tuyệt đẹp đầu ngày.

 

Chuyến tour này gần thôi, xe chạy chừng hơn nửa tiếng đồng hồ là đến vịnh San Pedro, nơi có cảng Los Angeles lớn nhất Mỹ.

 

Sáng sớm cuối tuần, freeway thông thoáng nên xe tour chạy phom phom một mạch. Nhìn hai bên đường hành khách cảm thấy mát mắt, không bị “rối mắt” như các ngày weekday trong tuần. Nhớ lại, ở Canada, chính phủ nước này khuyên mọi người dân nên có “một ngày không vội vã”, để bù lại những ngày làm việc quá bận rộn, căng thẳng trong tuần, cho đầu óc nó “giãn ra”. Trong “một ngày không vội vã” ấy, cứ mặc cho thời gian nó trôi chậm qua, hãy để mọi việc nó diễn tiến từ từ... Cho nên nếu bị kẹt xe trên freeway, người ta vẫn tỉnh bơ, hạ kính xe xuống cho mát, rung đùi huýt sáo một khúc nhạc nào đó, bật nhạc lên hay đọc một trang sách... Vậy thôi... Có gì đâu mà phải vội vã một ngày... !

 

IMG_0473

 

Thoắt chốc, chưa đầy bốn-lăm phút, xe vào điểm đến đầu tiên. Đó là Đài Tưởng Niệm dành riêng cho các cư dân cũ của làng chài trên Terminal Island, nơi có hàng trăm gia đình người Mỹ gốc Nhật bị chuyển đến trại giam tập trung này trong Thế Chiến II vì nước Mỹ nghĩ rằng họ sẽ làm gián điệp trong thời điểm này.

 

Bức tượng thật đơn giản, chỉ là hai người dân làng chài đang làm việc với ngư cụ của mình, và đôi mắt đăm chiêu nói lên sự nhẫn nại, trầm buồn, u uẩn trông về cố quốc. Bức tượng đã thu hút khách thưởng lãm, họ không thể không ghi lại hình ảnh này qua ống kính.

 

Hơi xa một chút là đường ranh giới, tour guide khuyên quý khách không nên đi quá ranh giới này vì bên kia là nhà tù của tiểu bang Cali. 

 

IMG_0484

 

Tiếp đó, xe đưa khách đến xem Công Viên Hòa Bình nơi có chiếc chuông Korea Bell Of Friendship. Năm 2014 gia đình chúng tôi đã viếng xem nơi này. “Đó là quả chuông đồng cao lớn màu đồng đen, tọa lạc trên đỉnh đồi của công viên, nhìn ra Thái Bình Dương xanh thẩm, do Cộng Hòa Hàn Quốc tặng vào năm 1976 để kỷ niệm hai trăm năm Tình Hữu Nghị giữa hai quốc gia Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Các nghệ nhân Hàn Quốc đã chạm trổ quanh chuông những chi tiết hoa văn rất công phu tỉ mỉ, thể hiện nền văn hóa cổ truyền lâu đời của đất nước mình. Đây là một công trình đầy nghệ thuật và thật trang nghiêm.

 

Quả chuông được “treo” trong Kỷ Niệm Đài hình tứ giác với bốn mái cong vút lên tứ hướng màu lục đậm nổi bật trên nền trời màu thanh thiêng trong vắt. Gần đó là khoảng đất trống, người lớn trẻ con đang vui đùa với những cánh diều đủ kiểu đủ màu vui mắt.

 

Bên cạnh tháp chuông trong không gian yên ắng tại Đài Kỷ Niệm của chiều thu ấy, tôi thoáng nghe đâu đây có tiếng chuông ngân vang nhẹ êm thánh thót, ngỡ như tiếng chuông phát ra từ quả chuông này. Nhưng không, không phải… ! Dường như là tiếng chuông chùa Thiên Mụ / Huế… Không, không phải ! Hay tiếng chuông chùa Long Khánh / Qui Nhơn… Cũng không, không phải ! Thì ra tiếng chuông ấy phát ra từ tiềm thức của tôi. Tiếng chuông cứ ngân vang, ngân mãi khiến tôi chạnh lòng nhớ về nơi chốn cũ xa xôi của tôi tận bên kia nửa vòng trái đất” – (trích Tiếng Chuông Chiều Thu - Lê Huy).

 

Rồi xe lên đường hướng đến Ports O’ Call Village, xuống tàu nhỏ đi cruise hai tiếng đồng hồ để “săn” cá voi, cá heo... “Nhà xe” đã lo xong vé đi cruise cho khách. Tàu chỉ chở bảy-mươi khách, trên tàu có sẵn phao cấp cứu (lifejacket) cho người lớn và trẻ em.

 

IMG_0573

 

Câu chuyện “đi săn” cá voi, cá heo... thật lý thú. “Súng săn” là những chiếc... camera, cellphone và camcorder. Quý khách không bị say sóng muốn “săn cá” thì đứng túc trực hai bên mạn tàu, “nạp đạn sẵn (turn on camera) chờ con mồi”. Nhưng những “con mồi” lại rất tinh quái, trong chớp mắt cứ trồi lên rồi hụp xuống ngay. Phải nhọc công nhiều và may mắn lắm tôi mới “săn” được vài chú cá heo. Lắm khi “con mồi” chơi khăm, khách canh mạn tàu bên này thì chúng trồi lên mạn bên kia rồi lặn ngay. Có lúc con tàu mất thăng bằng, nghiêng hẳn vì khách dồn sang một bên để “săn”. Cứ mỗi lần như thế con tàu lại rộn lên tiếng “Ồ... à... !” cười vui thích thú của khách.

 

IMG_0571

 

Khách đi cruise rất hài lòng với không khí thiên nhiên trong lành mát mẻ khi con tàu nhấp nhô giong ruổi trên sóng nước biển khơi.

 

Sau một vòng cruise vui đùa với sóng nước, mọi người lên bờ thưởng thức món seafood trong khu San Pedro Fish Market với nhiều tiệm ăn toàn cá tôm cua, nghêu sò ốc hến tươi rói. Khu chợ thật nhộn nhịp, quá đông thực khách chen nhau xếp hàng mua thức ăn, tìm chỗ ngồi... Thấy khách Mễ bưng cái khay lớn tràn đầy thức ăn mà... phát rét.

 

IMG_0580
Một tour guide vui vẻ nói : “May mà tour mình đi hôm nay, nếu để hai tuần nữa mới đi sẽ nhằm ngày lễ Cinco de Mayo của Mễ thì không thể nào chen chân nổi với họ đâu”.

 

Cách khu chợ này chừng năm phút xe là khu Crafted at the Port of Los Angeles, trưng bày sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, hàng hóa toàn làm bằng đôi tay khéo léo của nghệ nhân.

 

Cuối cùng, cách đó một khoảng sân rộng là hãng sản xuất beer thủ công Brouwerij West Brewing, chào đón quý khách nếm thử beer làm theo phong cách cổ điển của Bỉ. Khoảng sân rộng đó là nơi ăn uống ngoài trời chan hòa nắng đẹp, mát mẻ dành cho khách viếng thăm.

 

IMG_0596
 
Lại thêm một ngày tour thư giãn thoải mái.

 

Lê Huy

(Los Angeles, Apr. 23 - 2018)

BÀI MỚI NHẤT
16/10/2018(Xem: 71)
Em ngỡ lá Thu màu đỏ sao ? Em đem Thu tới tự năm nào. Với Thu sắc đỏ trên màu áo, Ta đã nghe lòng ta nao nao... Im vắng như từ cõi hư vô, Thoáng nghe tiếng lá thật mơ hồ. Một thời Thi Sĩ Lưu vang vọng: Ngơ ngác nai vàng dẫm lá khô !
16/10/2018(Xem: 83)
Dung dăng dung dẻ viếng rừng thu Nơi chốn hoang sơ chẳng bụi mù Lá vàng run rẩy thi nhau rụng Lối vắng thưa người khách viễn du Rừng hoang lá đổ ung dung bước Các nàng tiên đẹp dạo rừng phong Dưới chân xào xạc âm vang nhẹ Như khúc tình ca “Tuổi Trăng Rằm”
16/10/2018(Xem: 59)
Nhỏ đi đâu mà áo dài guốc nhọn Mùa về chưa mà lá đã ngập đường Mưa có rơi thì xin hãy nhẹ vương Đừng để lấm gót chân giày rất nhọn...
16/10/2018(Xem: 62)
Vâng, chúng tôi cùng đi chỉ một đoạn đường. Đó có lẽ là duyên là nợ ngắn ngủi trong đời mà tôi có được, bởi tôi là kẻ đến muộn, cái muộn màng nhất là trong tình cảm của đời mình. Cuộc đời đẩy tôi theo dòng một cách tự nhiên mà tôi không định trước, cho đến ngày tôi gặp anh khi ở vào cái tuổi đã hoàng hôn.
16/10/2018(Xem: 35)
Tháng ngày cứ mãi trôi qua Nắng mưa lớt phớt đời này kiếp sau Bốn mùa thay đổi qua mau Nụ hoa ngày trước đổi màu thời gian Dẫu rằng khoe sắc thiệt hơn Ngàn năm cổ tích vẫn còn nhục vinh Trải qua bao cuộc hành trình Sắt son chỉ có nghĩa tình đó thôi !
30/09/2018(Xem: 57)
Mơ ước về quê thăm bà con, Bao năm tình nghĩa đã hao mòn. Ngày xưa “Một mặt hơn mười gói”, Nay gói cần hơn nữa, chẳng còn... Mơ ước về quê được lang thang, Non xanh nước biếc đẹp muôn vàn. Núi ai phá đá làm nham nhở ? Đất cũng đào sâu thành lỗ hang ! ...