Mùa Hè đi Big Bear

29/06/20189:34 CH(Xem: 422)
Mùa Hè đi Big Bear

Với tựa đề của bài viết lần này, mình cũng thấy “ngộ” rồi. Ai đời mùa nắng mà lại đi xem núi tuyết thì tìm đâu ra ! Thêm chuyện lạ nữa đó là bốn tháng trước đây gia đình mình cũng đã đi xem vườn vào mùa Đông rồi đó. Nhưng được may mắn là Ông Trời ưu đãi nên hôm ấy thời tiết nắng ấm, mới hên chứ !

 

Giờ mình quay lại chuyện đi chơi Big Bear ở thành phố San Bernadino.

 

Nhớ lại vào mùa Đông năm trước, bọn nhỏ nhà mình rủ nhau đi trượt tuyết ở Big Bear. Cậu con trai gọi phone hỏi mình :

 

- Ba má có dịp nào lên xem cảnh đẹp của núi tuyết Big Bear chưa ? Nếu chưa thì có muốn đi với chúng con cho biết không ?

 

Mình trả lời :

 

- Ồ... Bệnh phong thấp của má khi gặp tiết trời lạnh là tê cóng và đỏ rần, ngứa ngáy khó chịu lắm, tha hồ mà... gãi.

 

“Ông xã” tiếp lời :

 

- Cảm ơn các con. Thôi, để dịp khác, khi tiết trời nắng ấm, nếu thuận tiện các con đưa ba má lên đó một lần cho biết, chứ không cần xem thiên hạ trượt tuyết đâu.

 

Thế là vào lần gia đình mình sum họp Mothers Day vừa qua năm này, cậu con trai đã vội dặn :

 

- Tháng sau là Fathers Day, cũng sắp vào mùa Hè rồi, con sẽ chở ba má lên chơi ở Big Bear cho biết nhé !

 

Nghe thế bọn mình thật cảm động khi thấy các con vẫn còn nhớ những ý thích “trái mùa” của cha mẹ là cũng vui lắm rồi.

 

IMG_0885ATrước hôm Mừng Sinh Nhật cô con gái thì cậu con trai lại báo :

 

- Sinh Nhật của em Cali chỉ trước Fathers Day có hơn một tuần, vậy mình gộp chung lại rồi cả nhà cùng đi chơi luôn cho tiện nghen ?

 

Tối Thứ Bảy vừa đi làm về cậu con trai nhắn qua message : “Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật Fathers Day, ba má có mặt tại nhà chúng con để mình lên đường sớm, vì lần này con phải lái xe qua đèo núi ngoằn ngoèo đến 17 miles mà mỗi bên chỉ có một lane cho xe lên xuống mà thôi, nên phải lái xe thật chậm và cẩn thận lắm”.

 

Quả thật khi xe ở trên đèo cao với hơn 7000 feet (so với mặt nước biển) nhìn xuống thấy sâu thăm thẳm là màu xanh của mặt nước hồ, mình có cảm giác như đang bay lơ lửng trên trời mây vậy đó.

 

Nhắm mắt lại cho đỡ chóng mặt thì hồi ức mình bỗng quay về với những kỷ niệm lúc còn ở quê nhà, khi có dịp đi từ Qui Nhơn vô Nha Trang phải qua đèo Cả vừa cao lại vừa ngoằn ngoèo chạy dọc theo biển đến 12 km. Có những vách núi lấn sát ra đường xe chạy, nên khi nhìn xuống thấy dưới vực sâu là rừng và biển thì... “hết hồn” luôn.

 

Còn đèo Hải Vân thì vào năm 2007 mình và cậu con trai đã có dịp lên đèo này để đi từ Huế vào thăm Đà Nẵng và Hội An. Giờ nhớ lại vẫn còn “ớn lạnh” vì độ dốc thẳng đứng, khi xe chạy lên cao như ở trên mây, còn lúc đổ dốc nếu lái không cẩn thận sẽ dễ lọt xuống vực thẳm lắm.

 

Riêng bọn mình thì được may mắn là vào năm 2016 về họp mặt ở Đà Nẵng được các anh chị Sư Phạm Qui Nhơn rủ ra Huế chơi. Xe không phải chạy lên đèo Hải Vân nữa, mà chỉ chạy qua đường hầm dưới đèo thôi nên cũng an tâm phần nào.

 

Đang “phiêu du” thì nghe cô con gái nói :

 

- Hết đường đèo rồi, giờ chạy trong phố, khoảng 15 phút là đến nơi đó, ba má à !

 

Vào parking lot đậu xe xong cậu con trai gợi ý :

 

- Giờ cũng đã đúng giờ lunch rồi, thôi mình vào restaurant để chúc mừng Fathers Day và Sinh Nhật của Cali, sau đó mới đi xem cảnh đẹp ở vùng này.

 

Tuy “trái mùa” nhưng nhìn quanh thấy cũng khá đông những người ở lứa tuổi cao niên được con cháu đưa lên đây mừng Ngày Của Cha. Trong khung cảnh rộn ràng nhộn nhịp lòng mình cảm thấy vui lây và thầm nghĩ : “Fathers Day năm nay chắc “Ông Xã” nhớ nhất là mùa Hè mà lại đi... Big Bear”.

 

No nê rồi cả nhà bắt đầu cuốc bộ từ khu phố chính Big Bear Boulevard để ra Big Bear Lake chỉ khoảng một block đường thôi.

 

Trong lúc dạo phố, mình thấy có điều thú vị là từ ông già bà lão đến các thanh thiếu niên và các baby ai ai cũng thích chụp hình với cặp gấu bằng gỗ sơn hai màu nâu vàng trông rất đẹp mắt.

IMG_0882Khi đến hồ Big Bear bọn nhỏ hơi thất vọng. Vì nhằm mùa nắng nên tiết trời khá oi bức. Nước trong hồ thì cạn lại xanh đục chứ không trong xanh, nên chúng chẳng hứng thú gì về chuyện đi cruise cả; chỉ loanh quanh bên hồ chụp vài pose hình làm kỷ niệm thôi.

 

Nhìn bản đồ hướng dẫn thấy có rừng thông gần đó nên cả nhà kéo qua xem. Từ xa nhìn đã thấy mát rượi rồi. Những cây thông cao vút đứng kề nhau. Các nhánh lá đan vào nhau, tỏa rợp bóng phía dưới che mát cho những căn nhà gỗ xinh xắn với đủ kiểu dáng kiến trúc nhằm mời gọi du khách thuê ngắn ngày nếu muốn nghỉ đêm ở đây.

 

Ra khỏi rừng thông là đến công viên Ski Beach. Cảnh vật thoạt nhìn cũng giống như Đà Lạt vậy đó. Với không khí thoáng mát dễ chịu nên klhá đông các gia đình có con nhỏ đến khu này chơi picnic vào cuối tuần.

 

Vì dịp này không phải là mùa trượt tuyết nên các con chẳng cần đến vùng có tuyết làm chi. Trên đường về chỉ ghé thêm cảnh đẹp của một cái hồ khác nữa.

 

IMG_0931

Ở đây quang cảnh phong phú hơn với cây cầu sắt hơi thẳng đứng từ trên xuống cuối dốc, tiếp giáp với mặt hồ. Xa xa là những cụm đá xếp chồng lên nhau trông rất mỹ thuật. Rải rác trên mặt hồ là những chiếc thuyền phao vắng khách vì mùa này nắng gắt.

 

Đây là vùng núi nên về chiều trời đã hơi se lạnh, nên cả nhà chụp thêm vài tấm hình nữa rồi về cho trọn một ngày đi chơi.

 

* * *

 

Cứ sau mỗi lần đi chơi với bọn nhỏ về là “Ông Xã” mình lại “ghẹo” :

 

- Sao lần này em có định viết gì không ?

 

Mình cười cười, trả lời :

 

- Viết chứ sao không... Từ từ... Em đang tìm tựa đề rồi mới nảy ra ý để viết chứ !

 

Mình là vậy đó, chỉ thích viết những chuyện vụn vặt để gởi đến các bạn vài dòng hồi ký ngăn ngắn vui vui này thôi.

 

Kim Loan
(Los Angeles, June 29 - 2018)

 

BÀI MỚI NHẤT
13/11/2018(Xem: 51)
- Thằng Hải là đứa con cầu tự của tôi đấy... Trung Úy có biết không... Tôi đã đi năm bảy chùa chiền, đền thờ để xin có được một mụn con. Và Thánh Thần đã ban cho tôi thằng Hải. Nó từ bé đã rất khó nuôi, hết bệnh này tới bệnh kia... Và vì thế mà nó yếu ớt... Khổ nỗi, tuy yếu đuối nhưng con tôi lại thích đời sống oai hùng, ngang dọc... nên nó đã tình nguyện vào lính.
13/11/2018(Xem: 46)
Mai tôi đi... chẳng có gì quan trọng, Lẽ thường tình, như lá rụng công viên, Như hoa rơi trước gió ở bên thềm, Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn... Trên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng, Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an, Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn, Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt.
10/11/2018(Xem: 53)
Ngày xưa, khi gia đình tôi dọn đến Qui Nhơn, những con đường từ đầu sân bay vào khu 6 còn lầy lội... Riêng con đường nhựa dẫn vào Air Viet Nam, đã có từ lâu và tương đối ít ổ gà. Đầu đường Cường Để đi xuống khỏang 100 mét, bên trái có hẻm rộng đi vào mé sau “Collège de Cường Để”. Tôi đã đọc, và đọc rất nhiều lần quyển truyện tựa đề : “TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT”,
09/11/2018(Xem: 40)
Đêm mơ - huyền ảo dịu dàng Heo may nhẹ đến lá vàng vấn vương Đêm lung linh tỏa ngát hương Không gian tĩnh mịch đêm trường cô liêu Đêm im lặng - gió hắt hiu Ánh trăng lấp lánh yêu kiều dáng tiên Đêm ơi - đêm mãi triền miên Cho em ru giấc bình yên mơ màng
08/11/2018(Xem: 133)
Những người có thói quen “ngồi lê đôi mách” đa số đều có khiếu nói chuyện: họ biết cách làm cho câu chuyện trở nên hài hước hay bi thương, biết “nhấn nhá” đúng chỗ và tập trung vào nhân vật khi cần thiết... Với họ, việc kể chuyện này chuyện nọ là điều hoàn toàn hết sức bình thường, thậm chí họ nghĩ là người đối diện thích nghe chuyện của họ nên càng “phát huy” thói quen này hơn...
08/11/2018(Xem: 68)
Em về Thung Lũng Tình Yêu Nhớ chàng Võ Bị dáng xưa kiêu hùng ! Ngày nay cách trở nghìn trùng Cảnh đây người cũ mịt mùng phương nao ? Hỏi trời, trời ở trên cao Hỏi thông, thông chỉ cúi đầu lao xao !!! Lòng em dạ vẫn nao nao...