11/11/2017(Xem: 1129)
Cho đến bây giờ cũng ít người biết rằng tôi chính là “đứa bé thơ” với “tấm khăn sô bơ vơ” trong bài hát Người Ở Lại Charlie của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và tôi lớn lên cùng với ký ức về một người Cha hào hùng như vậy. Tôi không thần tượng Cha tôi từ một bài hát viết về Người, cũng không thần tượng từ một hai trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của người,...
09/11/2017(Xem: 819)
Phạm Thiên Thư là một nhà thơ được nhiều người biết đến nhờ những tác phẩm thơ dài hơi của ông (những tác phẩm dài như Đoạn Trường Vô Thanh, Tự Điển Cười, Việt Sử Thi…), và nhất là những bài thơ được phổ nhạc như “Em Lễ Chùa Này, Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng”. Ngoài ra ông còn được nhiều người coi như một Thiền Sư vì những ý tưởng trong các bài thơ của ông... Tôi nhỏ hơn Phạm Thiên Thư đúng một con giáp, và tuy ít khi gặp ông nhưng vẫn được ông xem như một cô em gái...
08/11/2017(Xem: 885)
Một ngày năm 1956 tại thành phố Qui Nhơn, vào một buổi trưa đầy nắng gắt tại bến xe, người ta bu quanh thằng bé bán cà-rem để mua cho được một cây cà-rem. Đây là một hiện tượng lạ! Lần đầu tiên thành phố có cà-rem. Người ta bao quanh thằng nhỏ bán cà-rem, vì người ta không thể đem về nhà, sợ dọc đường nó chảy mất, nên mọi người phải ăn tại chỗ và người ta cũng không thể mua 2 cây...
05/11/2017(Xem: 2291)
Thường thì viết về – viết, chớ không phải sáng tác - một bản nhạc nào đó tôi thấy không khó mấy; nhưng với nhạc phẩm rất quen thuộc và gần gũi với mình là Rừng Lá Thấp của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh trong video này sao tôi thấy thật khó quá. Một Thương Binh VNCH đã hát bài ca ấy trên chuyến xe đò...
03/11/2017(Xem: 1004)
Câu chuyện bắt đầu cũng bằng hai chữ ngày xưa... Ngôi trường Trung-học Tư-thục nhỏ nằm trên con đường dẫn vào thị xã Qui-Nhơn. Như các trường khác, bước qua cổng trường là khoảng sân rộng. Khi đám con gái nón lá che mặt bước vội tránh những tia nhìn chăm chăm từ lũ con trai...
02/11/2017(Xem: 795)
Nhớ lại, thời làm cô giáo làng, là chuỗi dài bận rộn. Ngoài ban ngày ra còn những đêm tôi phải đốt đèn dầu, đi ra trường dạy thêm bồ túc văn hoá cho mấy cụ đoàn viên đảng viên học cách đọc viết cho đúng. Rồi họp, rồi hội. Hết đi mít-ting lại họp tồ, bầu bán, kiềm thảo... không kể những đêm đi họp đoàn. Rốt cuộc chẳng ai cho vào đoàn vì tôi là con nhà tư sản có dáng đi tiểu tư sản...
31/10/2017(Xem: 788)
Con người là vậy, ít ai biết trân quí những gì mình đang có cho đến khi mất đi. Giờ đây trong ông, những ngày cuối đời là một nỗi ân hận dày vò. Ông tự trách đã không đủ tốt, đã không biết ông yêu bà nhiều như thế nào, cũng không biết bà đã tốt như thế nào, hy sinh như thế nào? Và giờ đây, hai phương trời cách biệt, dù chỉ mấy giờ lái xe mà hai ông bà không thăm nhau được. Muốn gặp khuôn mặt xanh xao, nụ cười héo hắt của bà cũng thật khó. Người ta nói thà tử biệt còn hơn sinh ly, giờ ông mới thấy buồn thấm thía.
30/10/2017(Xem: 814)
Qua nhiều tài liệu về lịch sử của các trường trung học Qui Nhơn - Bình Định, nhưng chưa có tài liệu nào đề cập lớp Đệ Nhất đầu tiên của Qui Nhơn - Bình Định. Lớp học đầu tiên này cho tôi nhiều kỷ niệm về thầy cô và bạn bè. Các bạn khóa trước muốn học Đệ Nhất phải ra ngoài tỉnh, tốn kém tiền ăn ở mà không phải gia đình nào cũng gánh vác nổi. Tôi được cái may mắn học lớp đầu tiên này. Năm ấy Cường Để mở ba lớp Đệ Nhất...
28/10/2017(Xem: 797)
Các bạn ơi, mỗi người là một cuộc đời khác nhau, không ai giống ai, trời cho ai cái gì thì người ấy được hưởng. Tôi chân thành biết ơn cuộc đời đã cho tôi có những người bạn đáng yêu. Một thời thơ ấu ở quê nhà tôi cũng có những người bạn, cùng tuổi thơ khi mới học vỡ lòng ở trường làng. Khi vào cấp hai có ba cô bạn rồi chia tay. Về Qui Nhơn thì có một nhóm bạn cùng lớp cùng trường, cùng thời thơ ấu, cùng tuổi mới biết mộng mơ.
25/10/2017(Xem: 3464)
Tôi thì vẫn thường viết là Quy Nhơn. Có anh chị lại thích viết Qui Nhơn. Chị Oanh của tôi lại thích viết dính Quinhon. Nhớ lại “hầu” đó mỗi lần đạp xe ngang qua nhà thờ Hòa Ninh vẫn đọc thấy hàng chữ rất to sơn trắng kẽ ngay hàng rào “SINH KÝ TỬ QUI - SỐNG GỬI THÁC VỀ" (cũng hỏng nhớ rõ là i ngắn hay y dài nữa). Đất nước thống nhất đã lâu nhưng cách viết hai chữ QUI NHƠN hay QUY NHƠN vẫn chưa thống nhất...
BÀI MỚI NHẤT
14/01/2019(Xem: 48)
Mười năm bóng mẹ qua đi. Lòng con trĩu nặng cực kỳ nhớ thương Vào chùa khói quyện mùi hương Trông lên ánh mẹ vấn vương trăm chiều Hồn quê lắng đọng muôn điều Thương cho con trẻ nặng nhiều ước mong Những ngày tháng đọng long đong Sắp vào ký ức trắng trong sau này
14/01/2019(Xem: 120)
Hội Ái Hữu Sư Phạm Qui Nhơn Nam Cali Họp Mặt Tất Niên Mậu Tuất
11/01/2019(Xem: 116)
Hằng năm ở miền Nam Cali vào đúng ngày Tết Dương Lịch thì thành phố Pasadena đã tổ chức diễn hành Rose Parade để chào mừng Tết Tây ở xứ Mỹ mà mình đã giới thiệu rồi. Giờ nhắc tới người Việt mình thì tuy sống ở xứ người, mà có những người vẫn nhớ vể Tết Ta ở quê mình...
07/01/2019(Xem: 137)
Vũ Đoàn LTQN tích cực tập dợt một nhạc cảnh đóng góp cho ngày Đại Lễ Đống Đa.
04/01/2019(Xem: 96)
Tôi vốn không phải là dân Sài Gòn. Tôi là thằng con trai miền Trung vô Sài Gòn kiếm cái chữ từ những năm cuối của thập niên sáu mươi, đầu bảy mươi của thế kỷ trước. Là thằng sinh viên nghèo tự lập chẳng ai nuôi nên tôi chỉ quanh quẩn ở những xóm lao động của Sài Gòn hoa lệ thời ấy.
03/01/2019(Xem: 103)
Thoắt đó mà đã hơn bốn mươi năm chúng ta rời xa mái trường Trinh Vương xa thày, cô, các soeur và bạn bè thương yêu cũ. Ước mong được lần nào đó được trở về nơi chốn cũ, tìm lại những ngày xưa thân ái, tìm lại kỷ niệm một thời áo trắng sân trường có lẽ là nỗi khát khao của nhiều người trong chúng ta . . .