Nhớ về Mẹ

16/11/201812:17 CH(Xem: 279)
Nhớ về Mẹ

* Nguồn ĐS CHSLTQN 2018.

 

Từ nhỏ tôi đã ở với Mẹ nhiều hơn với ba, bởi Ba lo làm ăn. Ba mua cho Mẹ một căn nhà nhỏ cho hai Mẹ con ở với nhau. Còn Ba và các em ở một ngôi nhà lớn, rộng hơn. Ba muốn vậy để chia ra mỗi người phụ nhau lo cho công việc và con cái.

 

Tôi và Mẹ sống bên nhau. Sáng tôi dậy sớm giúp Mẹ dọn dẹp, quét tước nhà cửa, nấu nước... Điểm tâm xong tôi cắp sách đến trường. Cũng may là nhà tôi ở gần trường Tiểu Học Nguyễn Huệ. Trưa tan học, về đến nhà tôi thấy Mẹ đang chiên bánh cam, chuẩn bị cho tôi đi bán.

 

Một giờ trưa là tôi bưng thúng bánh ra khỏi nhà, vừa đi vừa rao : “Bánh cam đây... Bánh cam đây... ! Ai mua bánh cam không ?”. Tôi đi bán khắp các con đường Võ Tánh, Phan Bội Châu, Gia Long, v.v... Những hôm nào nắng ráo, tôi bán nhanh được nhiều bánh. Ngược lại, khi gặp trời mưa, tôi bán ế ẩm, bánh còn nhiều, không dám về nhà sợ Mẹ lo và không đủ vốn làm cho ngày hôm sau. Cuộc sống hai Mẹ con nhiều vất vả và khó khăn.

 

Có nhiều hôm mưa lớn, lang thang giữa cơn mưa lạnh, đội chiếc nón lá rách bung vành, tôi lấy dưới thúng bánh ra chiếc áo mưa cũ nhàu nát mặc đỡ vào rồi bưng bánh đi bán tiếp. Trời mưa to đã át tiếng rao của tôi. Tôi núp mưa trước tiệm kem Phi Điệp, nhìn vào trong thấy có vài người khách ngồi ăn kem. Thấy tôi tội nghiệp, họ gọi vào mua hết số bánh còn lại trong thúng.

 

Mừng quá, tôi đội thúng lên, chạy  nhanh về nhà, băng qua công viên trong cơn mưa nặng hạt. Vừa thấy tôi chạy ùa vào, Mẹ ôm tôi trong nước mắt mặc cho áo quần tôi ướt sũng.

 

Mẹ nghẹn ngào nói : “Sao con không đợi hết mưa hãy về ?”.“Dạ không... Con sợ Mẹ trông và lo... ”. Tôi kể lại chuyện bán được hết bánh lúc nãy cho Mẹ nghe, Mẹ mừng và giục tôi đi tắm, thay áo quần rồi ăn tối. Mâm cơm Mẹ con tôi thật đạm bạc, chỉ có hai con cá nục chiên và đĩa rau muống luộc lấy nước làm canh. Tôi ăn nhanh phụ Mẹ rửa chén rồi bắt đầu học và làm bài cho ngày mai. Trong khi đó Mẹ đã luộc xong nồi hột vịt lộn lớn, khoảng sáu-mươi trứng. Mẹ vớt ra cho ráo nước, rồi vùi trứng vào thúng đựng trấu để giữ hơi nóng cho trứng trong suốt thời gian đi bán.

 

Đêm nào Mẹ con tôi cũng đi bán hột vịt lộn, dù trời mưa hay nắng cho tới khuya. Gặp ai mua mở hàng mau mắn thì về sớm; còn không thì có khi đến 12 giờ khuya hay 1 giờ sáng mới về. Mẹ bưng thúng hột vịt lộn, còn tôi xách cái đèn vuông có bốn miếng kính che lại. Tôi rao lanh lảnh : “Ai ăn hột vịt lộn không... ? Ai ăn hột vịt lộn không... ?”. Hai Mẹ con đi hết những con đường lớn và những ngõ hẻm; có khi vào tận khu nghĩa địa vì cũng có nhiều người sống trong đó gọi tới mua. Tôi rất dạn dĩ, không biết sợ là gì vì đã theo Mẹ đi bán từ lúc nhỏ.

 

Về đến nhà cũng đã quá khuya, tôi ngủ trước để mai còn đi học, Mẹ dọn dẹp xong mới lên giường. Những buổi chiều tôi đi bán bánh, Mẹ ở nhà đi gánh thêm nước mướn cho hàng xóm khi có ai cần. Có nhiều hôm đi bán về sớm, tôi cũng phụ Mẹ gánh nước. Cuộc sống của hai Mẹ con tôi từng ngày qua tuy vất vả nhưng riêng tôi vẫn thấy hạnh phúc và ấm áp. Tôi biết tuổi thơ tôi không có được một ngày thong thả, vui đùa thoải mái như các bạn.

 

Đến năm lên Đệ Thất, Mẹ và tôi được về ở chung với Ba và các em. Từ đó gia đình tôi có được những ngày vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tôi phụ giúp Ba việc buôn bán, trông coi cửa hàng ngoài giờ học. Việc kinh doanh của gia đình tôi khá bận rộn. Ba dạy nghề cho chị em tôi để cùng xây dựng, bảo đảm cuộc sống gia đình. Đó là lời khuyên bảo mà Ba tôi ngày xưa thường nói. Sau này ở với Ba, tôi đỡ vất vả hơn trước, vì nhà có thuê người phụ bán hàng và làm bếp.

 

Nhà có ba tầng lầu, Ba cho mỗi đứa một phòng vừa phải, riêng tôi thì được một phòng rộng nhất trên tầng ba. Tôi rất vui vì nghĩ rằng mình chưa bao giờ có được một không gian yên tĩnh, thoáng mát và tự do như thế này. Phía sau phòng nhìn ra là sông Bạch Đằng, mặt sông phẳng lặng không gợn sóng.

 

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ làm Mẹ buồn. Mẹ lúc nào cũng thương tôi nhiều hơn, bởi Mẹ nói tôi là đứa con lớn chịu nhiều thiệt thòi nhất khi còn ở với Mẹ. Vậy mà có một lần tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Đó là lần tôi xin Mẹ tiền may chiếc áo dài, nhưng Mẹ không cho. Tôi giận Mẹ vì chưa bao giờ tôi xin gì mà bị từ chối. Cả ngày đó tôi không ăn cơm và ở mãi trong phòng. Đến nửa đêm, tôi chợt thức giấc vì nghe tiếng khóc. Bỗng nhìn ra cửa phòng, tôi thấy có bóng người đứng trước cửa nhìn vào. Ánh đèn ngủ lờ mờ làm tôi không nhìn rõ mặt Mẹ. Tôi rón rén đi nhẹ ra cửa, vẫn nghe tiếng khóc khe khẽ, tôi giật mình, thì ra Mẹ đứng đây từ bao giờ.

 

Tôi chợt nghe tim mình se thắt lại, tự nói với lòng mình : “Con xin lỗi Mẹ. Chỉ vì Mẹ không đáp ứng được việc mình muốn, mà mình bỏ cơm, không thèm gặp Mẹ cả ngày, để bây giờ Mẹ khóc nửa đêm trước phòng vì mình giận Mẹ”. Tay mở khóa phòng, tôi ôm choàng lấy Mẹ, nước mắt hai Mẹ con hòa lẫn vào nhau. Mẹ và tôi cùng khóc. Tôi dìu Mẹ vào phòng, ngồi xuống giường và xin lỗi Mẹ. Rồi Mẹ ngủ với tôi đến sáng.

 

Sau này lâu lắm tôi mới biết được lý do tại sao Mẹ không cho tôi tiền may áo dài. Bởi hồi đó Ba tôi rất khó tính, thấy tôi may nhiều áo quần, nhất là áo dài, nên cấm Mẹ không cho tôi tiền may áo dài nữa. Ba dặn cả nhà nên luôn tiết kiệm để cuộc sống tốt hơn. Khi biết được tôi hối hận vô cùng vì đã nghĩ sai về Mẹ.

 

Năm 1972 - Mùa Hè Đỏ Lửa - cũng như bao gia đình khác trong thị xã, gia đình tôi phải di tản đến Cam Ranh sống tạm. Ba mua một cái tủ lạnh để chứa các loại kem, chuối, chè, nước đậu nành, yaour... Cả nhà sống nhờ vào cái tủ lạnh ấy. Thời gian này ai ai cũng vất vả, ăn uống tiết kiệm. Ba tôi nấu nước đậu nành rất ngon và thơm, nên ngày nào cũng bán hết sạch.

 

Khi tình hình tạm ổn, cả nhà tôi trở về Qui Nhơn và bắt đầu sinh hoạt lại như trước. Mẹ vẫn lo quán xuyến nhà cửa, phụ Ba buôn bán và bếp núc. Nhưng rồi hai tháng sau, Mẹ tôi bị bệnh nặng kéo dài gần hai tháng. Ba đưa Mẹ đi khám và chữa bệnh nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Sau cùng Ba quyết định mua vé máy bay đưa Mẹ vào Sài Gòn để chữa bệnh. Trưa hôm đó tôi chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà ăn để kịp đưa Mẹ đi. Bỗng Mẹ ra dấu gọi tôi vào phòng, giọng thều thào : “Mẹ không đi Sài Gòn đâu... ”, nói xong Mẹ ngất đi. Tôi hét to : “Ba ơi... Mẹ làm sao rồi... Đưa Mẹ đi cấp cứu nhanh lên... !”.

 

Tôi ngồi xích-lô ôm Mẹ. Ba đưa Mẹ đến phòng mạch Bác Sĩ Châu. Bác Sĩ hỏi về bệnh tình của Mẹ. Sau cùng có một câu hỏi quan trọng là : “Bà có nấc cụt lần nào chưa ?”. Tôi vội trả lời : “Dạ chưa !”. Vừa dứt lời thì Mẹ nấc lên một tiếng thật lớn. Rồi Bác Sĩ nói ngay : “Đưa bà đi bệnh viện gấp !”. Chúng tôi đưa Mẹ ra xe đi liền. Mẹ nằm dài trên mình tôi. Suốt trên đường tới bệnh viện Mẹ không nói được gì. Tôi hỏi mãi nhưng Mẹ vẫn không trả lời. Tôi có linh tính về một điều gì đó không hay xảy ra cho Mẹ, lòng tôi nóng như lửa đốt, mong sao xe chạy thật nhanh đến nơi để kịp cấp cứu.

 

Vừa đến trước cửa bệnh viện Mẹ lại nấc thêm lần nữa. Tôi phụ Ba đưa Mẹ vào. Bác sĩ khám nhanh, rồi ra dấu cho chúng tôi rằng Mẹ đã ngưng thở. Nghe như tiếng sấm nổ trong đầu, tôi thét lên : “Không... Không thể được... Mẹ không thể chết được... Tại sao... ???”. Rồi hai tiếng “Tại sao... Tại sao... ???” cứ tuôn ra từ miệng tôi không ngừng.

 

Làm thủ tục xong, Ba và tôi đưa Mẹ về nhà. Ba quyết định phải đưa Mẹ về nhà. Ba nói : “Cho dù đưa Mẹ về nhà, nhà có sụp Ba cũng không hối hận... ”. Vì ngày xưa có tục lệ, nếu trong gia đình có người nào chết ngoài đường thì đem đến chùa hoặc nhà quàn, chứ không đưa về nhà vì sợ ành hưởng đến công việc làm ăn sau này.

 

Rồi những ngày lo đám tang cho Mẹ, tôi như người mất hồn, không còn sức sống; đầu óc quay cuồng, tứ chi rã rời... “Mẹ ơi... Con tìm đâu ra Mẹ nữa đây ? Con mất Mẹ thật rồi... Các em còn quá nhỏ, con thì mới hai-mươi tuổi đời. Chăm lo cho các em thì khó lắm, huống gì dạy dỗ sao đây ???”.

 

“Hết rồi... Hết rồi những ngày Mẹ con mình cơ cực có nhau. Con chẳng khi nào nghe Mẹ than thở. Mẹ sống giản dị vô cùng, ăn mặc bình dân”. Khi di tản về, tôi đưa Mẹ đi sắm năm bộ quần áo mới và một xâu chuỗi ngọc trai. Thế mà Mẹ chỉ mới mặc có một bộ thôi là đã bệnh nằm xuống rồi. Hôm liệm Mẹ, tôi bỏ hết vào áo quan Mẹ bốn bộ còn lại, rồi nghĩ rằng : Mẹ sẽ mặc cho ấm hơn... Mẹ nhé !.

 

Trong cơn xúc động dâng trào, Ba ngồi bên xác Mẹ khóc không thành tiếng. Ba bảo đứa em kề tôi lấy giấy bút ra để Ba đọc và ghi lại bài Điếu Văn Khóc Mẹ. Ba kể lại một thời cơ cực của hai vợ chồng từ lúc mới lấy nhau cho đến khi có cơ nghiệp vững vàng. Ba thương Mẹ vì Mẹ là người vợ chỉ biết lo cho chồng con, sống đơn giản, tiết kiệm. Mẹ hiền lành, ít nói hơn Ba.

 

Vậy là Mẹ đã ra đi vĩnh viễn thật rồi... Từ nay tôi không còn thấy Mẹ nữa... !!! Có những trưa chúng tôi đi học về, thấy Mẹ ngồi trông cửa hàng một mình cho Ba ngủ, tay Mẹ vẫn thoăn thoắt tháo những sợi dây gai quấn lại thành cuộn tròn để cột hàng cho khách.

 

Đám tang Mẹ rất đông người đến tiễn, đa số là những vị từng làm ăn với Ba và bạn bè của Ba trong thị xã. Ai cũng thương tiếc Mẹ là một người hiền lành mà sao lại ra đi sớm – mới bốn-mươi-lăm tuổi đời – để lại Ba một đàn con dại.

 

Đến lúc phải đưa Mẹ ra nghĩa trang rồi. Tiếng trống kèn trổi lên làm lòng tôi se thắt. Tôi khóc như mưa, đứng không nổi... Qua màn lệ, tôi thấy nhiều người đến thắp nhang lần cuối cho Mẹ. Hầu hết nhà nào cũng có người đến tiễn đưa Mẹ. Ai cũng nói Mẹ có phước mất sớm để được Ba và gia đình lo đầy đủ.

 

Giờ hạ huyệt, tôi chẳng còn sức để đứng nữa. Tôi lao xuống huyệt để muốn chết theo Mẹ cho rồi. Nhưng rồi có ai đó kéo giữ tôi lại. Về nhà tôi cứ rúc mãi trong phòng. Tôi bị mê sảng, đầu óc hỗn loạn, lúc nào cũng gọi Mẹ, thấy Mẹ bên cạnh, khóc rồi ngủ... Cứ như vậy cả tuần lễ.

 

Thời gian sau Mẹ mất, nhìn lại đàn em thơ, thấy thương quá là thương. Bé út lúc đó mới năm tuổi. Ba tôi thì vẫn còn thương tiếc Mẹ, công việc làm không hăng hái lắm. Tôi phải gánh vác mọi việc trong nhà; từ việc dạy dỗ các em, lo cho đi học đến áo quần, sức khỏe... Cuộc sống tôi thiếu Mẹ nên thấy trống vắng... Tôi ít có thì giờ riêng cho mình vì trên vai mình còn nhiều gánh nặng thay Mẹ.

 

Có những buổi tối họp mặt gia đình thiếu Mẹ thật là lạnh lẽo. Ba hay kể về Mẹ thời còn trẻ những đoạn đường sống khó khăn nhưng vẫn cố vượt qua. Bây giờ cuộc sống có khá hơn, nhưng Mẹ không còn nữa để vui hưởng. Thật tội nghiệp cho Mẹ quá, cuộc đời Mẹ sao nhiều vất vả, không có được một ngày vui.

 

Mẹ ơi... Bây giờ thì con đã xa Mẹ nghìn trùng, con không còn  thấy Mẹ trên cõi đời này nữa. Con nhớ Mẹ lắm... Mẹ ơi... !

 

Mẹ là bóng mát che con,

Mẹ là giòng sữa nuôi con một đời.

Mẹ như thuyền giữa biển khơi,

Vững tay chèo lái về nơi an toàn.

Mẹ là tất cả của con,

Mẹ ươm mầm sống khi con chào đời.

Mẹ là trên cả tuyệt vời,

Mẹ là ngọn đuốc sáng ngời cho con.

 

Ngọc Lựu

(Anaheim, Apr. 15 - 2018)

BÀI MỚI NHẤT
23/03/2019(Xem: 58)
Theo dòng thời gian, hễ cứ đến tháng Tư hằng năm là mình lại nhớ tới những ngày cuối tháng Ba của “mùa biến cố” cũng như nhớ luôn “kỷ niệm hết hồn” trong Sinh Nhật lần thứ hăm-mốt của mình tại Nha Trang vào Xuân ’75 ở quê nhà. Đã gần 44 năm trôi qua và chỉ còn hơn tuần lễ nữa lại đến Sinh Nhật mình bước vào nhóm U70. Vậy là ký ức mình lại quay về với “biến cố ‘75”.
21/03/2019(Xem: 54)
Tuổi già nhàn lắm các cụ ơi ! Công việc giờ đây dẹp hết rồi Rộng rãi thênh thang, nhà hai đứa Thoải mái ra vào, đôi ta thôi ! Tuổi già khỏe lắm các cụ ơi ! Luẩn quẩn lợi danh, rũ sạch rồi Giờ đây tóc bạc, ta hai đứa Sáng tối nắm tay: đi bộ thôi !
20/03/2019(Xem: 51)
Hỡi các bạn già của tôi ơi ! Đừng có tủi thân, hoặc trách đời. Thời gian, năm, tháng, qua nhanh lắm, Hãy sống từng giây phút tuyệt vời. Bao năm lăn lóc, cũng đủ rồi, Bôn ba thời vận, sống nổi trôi. Nhục vinh, sướng khổ, đều có cả, Giờ chỉ mình ta, với đất trời.
03/03/2019(Xem: 131)
Nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke, Liệt toàn thân không cử động, nói năng. Bài thơ này là nguyện vọng, trối trăn, Hãy giải thoát tôi khỏi thân tầm gởi. Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới, Ở lại đừng buồn nhớ tiếc thương nha. Coi như tôi đang du lịch phương xa, Đang bay bổng với mây xanh, gió mát.
25/02/2019(Xem: 128)
Ngày 17 Tháng Sáu, 1988, Thống Đốc George Deukmejian đích thân đến thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, làm lễ khánh thành bảng chỉ dẫn “Little Saigon Next Exit.” Hành động này có nghĩa thống đốc tiểu bang chấp nhận danh xưng “Little Saigon” và ấn định một khu vực địa lý mang tên ấy. Và từ đấy, thủ đô tị nạn của người gốc Việt tại Hoa Kỳ chính thức có tên trên bản đồ.
22/02/2019(Xem: 158)
Hôm Mùng 5 Tết Kỷ Hợi (Thứ Bảy 9/2/2019) bọn mình đã cùng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tham gia Diễn Hành Xe Hoa của Cộng Đồng Người Việt tổ chức hằng năm ở Little Saigon trên Đại Lộ Bolsa...