Vinh Danh Các Thiên Thần Áo Trắng (Angels in Scrubs)

04/05/20207:10 CH(Xem: 148)
Vinh Danh Các Thiên Thần Áo Trắng (Angels in Scrubs)

covid A

Khắp mặt địa cầu đang bình yên sinh sống, bỗng thế giới đón nhận cơn đại dịch bất ngờ, để tất cả rơi vào một bối cảnh bi thương kinh hoàng chưa bao giờ có, với bất kỳ ai, vì tấm lòng nhân đạo, ngoại trừ loài quỷ dữ mới có thể nghĩ tới. Tên giết người thầm lặng đó là con vi khuẩn Covid-19.

 

Nó khiến cho hàng nhiều triệu con người ở khắp mọi nơi tự nhiên trở thành những bệnh nhân phải đối mặt với cái chết không hẹn giờ.

 

Theo tài liệu thống kê của CDC (Centers for Disease Control and Prevention) Hoa Kỳ công bố cho đến ngày, giờ viết những hàng chữ này (May, 01/2020) chỉ riêng nước Mỹ đã có 1, 062,446 người nhiễm vi trùng Vũ Hán, với 62,406 sinh mệnh đã tử vong. Và chỉ ở California đã có 48,917 người nhiễm bệnh với 1,982 sinh mệnh đã tử vong. Những con số gây choáng váng mỗi khi chúng ta nhìn thấy. 

 

Những con số đã và đang tạo ra biết bao nhiêu hệ lụy bi thảm đồng thời, nó làm cho con người cực kỳ hoang mang khi bất ngờ bị con vi trùng làm cho nhiễm bệnh.

 

Đã có hàng ngàn con người bất hạnh phải giã từ cuộc sống trong cùng tận của nỗi niềm cô đơn oan nghiệt, không có cả một người thân thích vào lúc lâm chung, ngoại trừ các bác sĩ, y tá và những nhân viên y tế đêm ngày sẵn sàng luôn luôn túc trực, vật vã chiến đấu quyết liệt với thần chết trong khu biệt cấm im lìm để hy vọng bệnh nhân sẽ qua khỏi. Họ bất chấp thần chết bao quanh. Họ cúi sát trên thân thể bệnh nhân để lắng nghe từng hơi thở lúc lâm sàng. 


Họ đau lòng truyền sang bệnh nhân từng hơi ấm qua bàn tay thương cảm lúc con bệnh phải ra đi trong giây phút sinh thì.

 

Các vị bác sĩ, các vị nam nữ y tá, với nghĩa cử cao quý giữ trọn lời nguyền nhân ái ngay từ lúc ban đầu khoác trên mình chiếc áo y sĩ, quên hẳn thân mình dành cho tha nhân tất cả những gì mà ông tổ ngành y khoa, vị bác sĩ đầu tiên trên thế giới có tên là Hippocrates đã sáng tạo và nhắc nhở các bác sĩ phải đọc khi chuẩn bị ra trường. 

     

Đại dịch Corona Vũ Hán ập xuống toàn cầu đã vô hình chung tạo nên những tấm gương hy sinh tuyệt vời, không bút mực nào có thể miêu tả cho hết được về những đức độ từ tâm, quên mình, quên cả gia đình để dành hết cho bệnh nhân, đã làm chấn động tới lương tâm con người, dù đang ở bất cứ cương vị nào trong xã hội. 


Nhạc sĩ Cao Minh Hưng là một trong những người đã mang tâm trạng xúc cảm vô lường trước những tấm gương cao cả của những con người nhân hậu, đã và đang tận lòng hy sinh cho đại dịch, bất chấp những đe dọa ngay cả tới tình cảm của gia đình thân yêu, hoặc giả, ngay chính sinh mạng của họ.

 

covid B

Cao Minh Hưng cũng là một nha sĩ. Anh còn trẻ nhưng trái tim nhân hậu của anh đã già, đã rất bao la rộng mở với tha nhân cho nên với cảm xúc tuyệt vời của một nha sĩ tận tụy với bệnh nhân kiêm người nghệ sĩ bén nhạy, đa dạng, đa tài, đam mê hoạt động văn hóa xã hội và cộng đồng, anh trang trọng ca tụng các vị y sĩ, y tá này là những Thiên Thần Áo Trắng (Angels In Scrubs) qua một sáng tác mang tựa đề cùng tên "Những Thiên Thần Áo Trắng - Angels In Scrubs" để như là lời vinh danh ghi lại tấm bi kịch do con vi trùng Vũ Hán ác nghiệt này đã gây ra. Nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã bộc lộ những cảm nghĩ khi sáng tác bài hát "Những Thiên Thần Áo Trắng - Angels In Scrubs" như sau :

"Khi đại dịch Vũ Hán kéo đến Hoa Kỳ, tất cả đều hoàn toàn bị bất ngờ vì mọi người trong thời đại của chúng ta chưa bao giờ trải qua một cơn đại dịch như thế này. Một trong những người phải đối mặt với những cảnh đau thương, những chết chóc hàng ngày, chính là các nhân viên y tá, bác sĩ trong các bệnh viện. Nhìn những hình ảnh các y tá, bác sĩ, các nhân viên y tế phải kiệt sức vì làm việc, có những người chỉ chợp mắt được vài giờ hoặc quá mệt mỏi bị ngất đi. Rồi hình ảnh thật cảm động của một bác sĩ trẻ ghé nhà thăm con, nhưng anh chỉ có thể đứng ngoài cổng nhìn vào. Bao nhiêu tình cảm thương mến dành cho con, muốn ôm chúng vào lòng nhưng anh chỉ có thể đứng xa nhìn vì không muốn các con và vợ bị lây bệnh. 
      
Những câu chuyện thương tâm về các bác sĩ không dám về thăm nhà, chỉ có thể nhìn những người thân yêu qua màn ảnh. Cảm động nhất là hình ảnh của một y tá, khi đứa con trai của anh định chạy đến ôm bố, nhưng anh xua tay không muốn cho nó đến gần mình, rồi sau đó anh quỳ xuống ôm đầu khóc. 

Có lẽ con anh còn quá nhỏ để có thể hiểu tại sao bố của mình không thể ôm mình vào lòng. Cái cảm giác đó thật là đau xót cho người cha đau khổ khi phải cố ngăn tình cảm của mình với những giọt nước mắt lăn trào...

 

Tuy nhiên, khi khoác vào người chiếc áo của một lương y, họ trở thành những người quả cảm, can đảm nhất để chống chọi với tử thần để cứu lấy từng sinh mạng. Những thiếu thốn về trang thiết bị y tế cần thiết nhất để bảo vệ họ khỏi sự nguy hiểm bị lây bệnh không làm họ chùn bước. Họ như những chiến sĩ ra trận mà không có đủ vũ khí để tự vệ trước một kẻ thù vô hình vô cùng hiểm độc. Họ phải chứng kiến những sự chịu đựng đau đớn tột cùng của các bệnh nhân trước khi những người này không đủ sức chống chọi với căn bệnh oái ác và vĩnh viễn ra đi. Và nghiệt ngã thay, họ là những người duy nhất phải ở bên cạnh những bệnh nhân này vì không có những người thân được đến gặp trước khi lìa đời. Và để rồi trong số các y bác sĩ này, không ít những người đã ngã xuống, vĩnh viễn ra đi vì kiệt sức và vì chính họ cũng bị nhiễm bệnh...

 

Họ là Những Thiên Thần Áo Trắng mà tôi muốn viết lên những lời tri ân và vinh danh đến sự hy sinh quá to lớn này, cho những bệnh nhân mà họ không biết những người này là ai, nhưng họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu những người này. 

Bài hát như là một câu chuyện mà tôi viết với hình ảnh của một người cha, người vợ và những đứa con thơ, nhưng đây không phải là câu chuyện của một cá nhân nào, mà đó chính là câu chuyện được viết chung cho tất cả các nhân viên y tế nơi tuyến đầu. Họ là Những Thiên Thần Áo Trắng và dù họ đã chắp cánh bay xa, nhưng họ sẽ để lại cho chúng ta mãi mãi sự biết ơn và cho thế gian này sự hồi sinh từ sự hy sinh cao cả của họ. 

 

Tâm khúc này cũng được Nhạc sĩ Cao Minh Hưng dịch sang tiếng Anh với tựa đề "Angels In Scrubs" để các y tá, bác sĩ, những nhân viên y tế không biết tiếng Việt cũng có thể hiểu được sự biết ơn mà người Việt Nam chúng ta dành cho họ trong cơn đại dịch này. 

 

Bài hát được trình bày cả lời Việt và Anh qua tiếng hát của Ca sĩ Lê Toàn. Anh đã từng sinh hoạt với ban nhạc The Family Love và đã trình diễn nhiều nhạc phẩm ngoại quốc trong các club của Hoa Kỳ trước năm 1975. Dường như có sự đồng cảm với tác giả của bài hát, nên anh đã hát nhạc phẩm mới này rất xuất sắc với tất cả tấm lòng của mình.


Nguyên Hà - (Mùa đại dịch - May, 01/2020) 


covid C
covid D
covid E
covid F

BÀI MỚI NHẤT
28/05/2020(Xem: 35)
Được biết, lâu nay Ái Nguyệt vẫn thường cùng một số bạn trong LTQN luôn nhiệt tình chung tay phụ giúp trong những dịp họp mặt của Liên Trường Qui Nhơn và các hội đoàn bạn.
22/05/2020(Xem: 53)
Nó trở thành một biểu tượng của một đất nước bị choáng ngợp : một bức ảnh của một y tá đeo khẩu trang bị kiệt sức ngủ gục trên máy tính. Ý đã bị virus tấn công - quốc gia phương Tây đầu tiên bị tấn công nặng nề - và hình ảnh của Elena Pagliarini đã gói gọn sự khốc liệt mà đại dịch tàn phá.
20/05/2020(Xem: 66)
Khi nói đến nước Mỹ, người ta thường nghĩ ngay đến một quốc gia văn minh, một đất nước của sự tự do, bình đẳng và những cơ hội. Người Mỹ luôn đề cao sự tự do cá nhân và bình đẳng giữa mọi người. Và người ta cũng tự do để bày tỏ ý kiến của mình. Do vậy, gần đây người ta thấy, nhiều tiểu bang đã… xuống đường.
17/05/2020(Xem: 60)
Những người cùng thế hệ tôi giờ này đều đã trở về nhà, đã tháo khẩu trang và nhốt cả bầu trời vào trong phòng vì lệnh cách ly. Nhịp sống của họ chậm lại. Dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu nhưng rồi sẽ giảm. Ngày mai… và có lẽ còn nhiều ngày nữa, chắc tôi vẫn còn thấy họ đứng sắp hàng để mua thực phẩm.
14/05/2020(Xem: 89)
Ôi... Sao tôi thấy cay cay trong mắt ! Chắc bà cụ sống độc thân nên đi chợ có một mình. Vì tuổi tác đã cao nên chậm chạp không tranh giành kịp với người ta. Và, không biết bà làm sao mà đến chợ được nữa ? Con cháu của bà cụ đâu ? Bà lớn tuổi như vậy thì làm sao sống một mình được ?
13/05/2020(Xem: 99)
Nhìn quanh khu để shopping cart, thấy chẳng còn chiếc xe chợ nào cả. Vừa bước vào cửa chợ thì... ôi thôi... người ơi là người ! Cả chục quầy tính tiền thì line nào cũng dài ngoằng; xe nào cũng chất đầy ắp thực phẩm khô đủ loại. Thấy... “nóng lạnh” luôn !