CHUYỆN MA - NHỮNG LINH HỒN CHƯA SIÊU THOÁT

02/02/201812:00 CH(Xem: 472)
CHUYỆN MA - NHỮNG LINH HỒN CHƯA SIÊU THOÁT

* Trích ĐS CHS LTQN 2917

Theo giáo lý của Phật giáo Tây Tạng, tất cả chúng sinh chưa đạt được giác ngộ, đều phải kinh qua vòng quay của bánh xe luân hồi. Nghĩa là cái chết sẽ đi theo cái sinh và cái sinh theo sau cái chết không ngừng, như nhà hiền triết Socrate đã tin tưởng. Sự sống vẫn còn sau cái chết, chỉ là một sự nối tiếp mãi mãi triền miên của kiếp người. Đó là sự đầu thai chuyển kiếp.

Tuy nhiên vẫn có một số người chết đi, linh hồn đã thoát xác từ rất lâu, vẫn chưa được đầu thai chuyển kiếp. Vì vậy thường khi ta thấy những người mới chết: Phật giáo thì cầu siêu,Thiên chúa giáo thì cầu hồn... để linh hồn những người mới chết được sớm siêu thoát. Tuy nhiên, có những linh hồn vẫn đi vất vưởng lang thang mãi, chưa siêu thoát được,nên thường khi ẩn, khi hiện với hình dạng như lúc còn sống. Những hình bóng đó người ta gọi là “MA”. Ma là điều có thật, tôn giáo nào cũng công nhận như vậy.

Những chuyện ma mà tôi sắp kể ra sau đây, hoàn toàn có thật một trăm phần trăm, không hề có sự hư cấu hay tưởng tượng. Có bốn chuyện ma sau đây, chính người viết bài nầy đã gặp, với những giây phút sợ hãi, run rẩy. Xin kể lại theo thứ tự thời gian. Có 3 chuyện xảy ra tại quê nhà và một chuyện xảy ra tại Hoa Kỳ.


1- HỒN MA XUẤT HIỆN CHẬN ĐƯỜNG

Hồi còn học Trung học, gia đình tôi có nhà ở phía trên Cầu Đôi. Đây được coi như ranh giới giữa thị xã Qui Nhơn và quận Tuy Phước. Bên dưới Cầu Đôi thuộc quận Nhơn Bình, bên kia Cầu Đôi, nơi xóm nhà tôi ở thuộc Tuy Phước. Nhà tôi nằm cách Cầu Đôi 200 thước, dọc theo quốc lộ 1. Hồi đó thỉnh thoảng ban đêm, mỗi khi rảnh rỗi, nhất là vào những tháng mùa hè, tôi thường đạp xe lên Chợ Dinh, chơi với bạn bè khoảng chừng từ 7 giờ chiều đến 9 giờ tối thì trở về. Từ nhà tôi đến Chợ Dinh gần ba cây số. Trong đó có một cây số đường, hoàn toàn vắng vẻ, ban đêm không một bóng người đi bộ, không nhà cửa, không đèn đường... lại có tiếng đồn rất nhiều “ma” thường xuất hiện, nhất là tại cống Ông Lô. Cống nầy nằm dưới đường xe lửa, về mùa hè không có nước. Đường xe lửa và đường quốc lộ 1 chạy song song, cách nhau chừng hai mươi thước. Đó là đoạn đường phía trên nhà tôi chừng một trăm thước trở đi trong khoảng một cây số.

Thường khi mỗi lần đi chơi về ban đêm, tôi dừng xe đạp lại, trước khi đi vào đoạn đường vắng dễ sợ này, để chờ xem có ai đó đi xe đạp cùng chiều với tôi, hoặc một chiếc xe lam ba bánh nào đó, chở khách về trễ, tôi sẽ đạp xe chạy nhanh theo cho đỡ sợ. Tuy nhiên có một hôm, dừng xe đạp lại đó, tôi chờ đến gần hai mươi phút, vẫn không thấy ai đi cùng chiều với tôi cả. Vì vậy tôi quyết định cứ đi liều và sẽ chạy thật nhanh, hết tốc lực. Khi gần đến cống Ông Lô, từ xa không thấy gì trên đường, đường rất vắng vẻ, cảnh vật yên lặng như tờ... nhưng liền khi đó, trước mặt tôi ngay giữa lộ cách tôi chừng mười lăm thước, một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện, dang rộng hai tay chận tôi lại. Tôi hoảng hồn. Tuy nhiên vì đang đạp xe với một tốc độ quá nhanh, nên không có cách gì dừng lại được và nếu dừng lại được, tôi cũng không dám dừng. Do đó không còn chọn lựa nào khác, tôi cứ chạy đâm sầm vào người hắn. Tôi tưởng rằng, tôi và hắn sẽ cùng ngã xuống đất, nhưng khi vượt qua chỗ hắn đứng, tôi không nghe đụng vào cái gì cả. Tôi quay đầu nhìn lại hắn, tôi thấy hắn quay lại nhìn tôi, dường như chân hắn không chạm đất, trông hắn bây giờ đứng cao hơn lúc nãy. Tôi sợ quá, vì biết đó là ma rồi, tôi cắm đầu chạy thật nhanh một hơi về đến nhà, toát mồ hôi hột.

Đêm đó tôi suy nghĩ mãi và tự hỏi tại sao con ma nầy lại mặc quân phục và sau đó tôi nhớ ra: Khoảng ba tháng về trước, một chiếc xe dodge nhà binh mui trần, người lái xe là một trung uý công binh và một anh trung sĩ ngồi ở ghế sau. Khi xe chạy đến gần cống Ông Lô, giữa lúc trên đường hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người, không một chiếc xe nào khác (theo một nhân chứng đang cày ruộng gần đó cho biết). Thế mà chiếc xe dodge đang chạy với một tốc độ rất nhanh, bỗng nhiên, tài xế thắng xe rất gấp, chiếc xe chao đảo và lật nhào xuống cái mương ở giữa, dọc theo quốc lộ 1 và đường xe lửa,bốn bánh xe chổng lên trời. Vì là xe mui trần nên khi xe lật úp thì tay lái đè ngay trên ngực tài xế và anh ta chết tức khắc tại chỗ. Anh trung sĩ ngồi ghế sau bị thương nhẹ nhưng không chuôi ra khỏi xe được, anh ta kêu cứu.

Lúc đó, tôi đang đứng trước nhà nhìn thấy tai nạn, tôi vội đạp xe đến tại chỗ. Nhưng bấy giờ chỉ có một mình tôi và anh thanh niên cày ruộng gần đó, nên không thể lật chiếc xe lại, để cứu anh trung sĩ bên trong xe, phải chờ một chiếc xe đò chạy đến, chúng tôi đón lại và nhờ người trên xe xuống lật chiếc xe lại, anh trung sĩ mới chui ra được. Khi ra ngoài anh ta cho biết: Xe đang chạy với tốc độ rất nhanh, thình lình trung úy hét lên một tiếng và đạp thắng xe rất mạnh, khiến xe lảo đảo và lật nhào, dường như tài xế vừa thấy có bóng người xuất hiện trước đầu xe. Từ việc đó tôi cũng nhớ lại rằng: Tại nơi nầy đã có ba chiếc xe đò bị tai nạn giống y như trường hợp này, cách đây hai năm về trước, khiến một số hành khách bị thương và bị chết. Khi cảnh sát đến lập biên bản tai nạn, hỏi tài xế lý do nào khiến xảy ra tai nạn. Các tài xế đều trả lời giống nhau là thấy bóng người đột ngột xuất hiện trước đầu xe, nên tài xế đạp thắng xe quá gấp, khiến xe lật nhào, trong khi một vài nhân chứng xác nhận lúc đó trên đường hoàn toàn vắng vẻ, không có người và xe cộ nào khác chạy trên đường.


2- HỒN MA BÁO THÙ

Chuyện xảy ra vào năm 1966 tại thị xã Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, VN.

Năm đó, tôi đang làm cán bộ giảng huấn tại trung tâm cán bộ xây dựng nông thôn (CBXDNT) trung ương Vũng Tàu. Tôi phụ trách giảng dạy môn chính trị và tình báo. Trung tâm huấn luyện rất lớn, gồm ba cơ sở nằm riêng rẽ: Cơ sở thứ nhất là trại Phù Đổng, gồm có văn phòng Chỉ huy trưởng, văn phòng Học vụ, phòng Hành chánh tài chánh v.v... và cũng là nơi tu nghiệp cho các cán bộ Tỉnh đoàn trưởng, Tỉnh đoàn phó, Quận đoàn trưởng... trên toàn quốc về tham dự các lớp tu nghiệp hằng năm. Cơ sở thứ hai là trại Chí Linh, cách xa trại Phù Đổng chừng một cây số. Cơ sở nầy dành cho nam khoá sinh. Đây là một cơ sở khá lớn, có thể dung nạp vài ngàn khoá sinh cùng một lúc. Nơi đây gồm luôn cả phòng nội trú cho các giảng viên độc thân.

Các phòng học của nam khoá sinh được dựng lên rải rác trong khu rừng Chí Linh sát bên cạnh bãi biển, một phong cảnh thật đẹp và thơ mộng. Cơ sở thứ ba là trại Lam Sơn, cách xa trại Chí Linh khoảng chừng bộn năm cây số. Trại nầy tọa lạc tại vùng Cát Lở. Đây là nơi huấn luyện và sinh hoạt của nữ khoá sinh. Mỗi khoá có chừng 600 đến 700 nữ khoá sinh.

Những giảng viên trẻ độc thân như tôi lúc đó, được ở khu nội trú bên trong trại Chí Linh. Ăn ở,mọi thứ chi phí đều do trung tâm đài thọ. Vào thời gian nầy, tôi có một anh bạn người Huế, tên anh là Hồ Đắc Hiển, anh dạy môn Dân Sự Vụ và anh lớn tuổi hơn tôi nhiều. Anh có vợ và hai con, một trai và một gái. Con trai lớn anh đã mười bảy tuổi, năm đó cháu đang học lớp đệ tam. Cháu tên Hồ Đắc Hoàng, mới đậu bằng trung học đệ nhất cấp mùa hè năm trước. Cháu rất ngoan và chăm học. Vợ chồng anh thuê nhà ở ngay trước trại Chí Linh. Từ phòng nội trú của tôi đi bộ lại nhà anh chừng mười phút thôi. Đêm đêm tôi đi chơi lang thang phía trước, thường ghé vô nhà anh uống trà, nói chuyện cho vui. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều cuối tuần, chúng tôi thường mua một ít hải sản: tôm cua, sò ốc... đem đến nhà anh tổ chức tiệc nhậu. Vì ở đó hải sản rất rẻ và thật tươi.

Hôm đó vào một chiều thứ bảy, chúng tôi mua 5 ký tôm sú lớn con, một ít cua và mực nang, tổ chức nhậu ở nhà anh. Lúc đó khoảng 4 giờ chiều, trên bàn tiệc gồm bốn người: tôi, anh Hiển, một anh bạn dạy môn quân sự, lớn tuổi và một anh bạn trẻ, dạy môn tình báo, ở cùng phòng nội trú với tôi. Chị vợ anh Hiển thì đang nướng tôm trong bếp. Bàn tiệc được đặt gần bên cửa sổ, tôi ngồi đầu bàn, đối diện với cửa sổ.

Mới ăn được vài con tôm, tôi đang cầm một lon bia lên mở nắp, mắt tôi tình cờ nhìn ra cửa sổ, tôi chợt thấy một người đàn ông thuộc loại vai u thịt bắp, mặt mày trông dữ tợn, cặp mắt hắn đỏ như hai cục than lửa, hai tay vịn vào song cửa sổ. Hắn nhìn vào nhà với gương mặt giận dữ... tôi giật mình kinh hãi làm rớt lon bia xuống bàn. Tôi run rẩy đứng vụt dậy, miệng lắp bắp nói không nên lời. Tôi chỉ tay ra cửa sổ, mọi người nhìn theo và thoáng thấy hình ảnh cuối cùng của hắn khoảng một giây đồng hồ trước khi hắn biến mất. Tôi kể vắn tắt những gì tôi nhìn thấy và đề nghị mọi người nên ra ngoài xem thử. Tất cả bốn người đều ra ngoài tìm kiếm, nhưng không thấy gì cả.

Chúng tôi trở lại bàn tiệc, đầu óc vẫn còn hoang mang. Độ chừng một tiếng đồng hồ sau thì có cậu học sinh, bạn học của cháu Hoàng, con trai anh Hiển, chạy về báo tin dữ: cháu Hoàng tắm biển ở bãi trước, đang nằm phơi nắng trên cát, thì đột nhiên xuất huyết ở miệng và mũi, cháu bất tỉnh được xe cấp cứu chở vào bệnh viện Vũng Tàu để cấp cứu. Tôi rời bàn tiệc chạy vội vào văn phòng ban điều hành trại Chí Linh mượn được chiếc xe Jeep của Trung tâm và chở tất cả chúng tôi và anh chị Hiển đến bệnh viện Vũng Tàu. Đến nơi, nhân viên bệnh viện cho biết, cháu đã tắt thở trên  đường đến bệnh viện. Qua sự khám nghiệm tử thi, bác sĩ xác nhận, không có thương tích, không rõ nguyên nhân nào đưa đến việc xuất huyết ở miệng và mũi.

Anh chị Hiển khóc nức nở thảm thiết, đó là đứa con trai duy nhất, cháu rất ngoan hiền và chăm chỉ học hành. Chúng tôi cố an ủi anh chị nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Anh được nghỉ phép một tuần lễ để lo hậu sự cho cháu. Chúng tôi, bạn bè cũng chạy tới chạy lui giúp vợ chồng anh một vài việc. Sau khi chôn cất cháu xong, thấy anh buồn quá, đêm hôm đó tôi ra nhà thăm anh chị và đêm tôi ngủ lại đó cho anh khuây khoả đôi chút. Sau khi nói chuyện với anh chị Hiển xong, khoảng 11 giờ khuya chúng tôi đi ngủ. Anh chị Hiển ngủ phòng trong buồng, tôi thì nằm ngủ trên cái divant (trường kỉ) để ở phòng khách, phía trước cái bàn thờ có để di ảnh của ông cụ thân sinh của anh Hiển. Để đèn sáng tôi không ngủ được nên tôi tắt đèn, lúc đó trong nhà tối như mực.

Khoảng 12 giờ khuya, tôi đang ngủ, bỗng có tiếng động sột soạt như tiếng xé giấy làm tôi thức giấc. Tôi tưởng anh Hiển đang làm việc gì đó, nhưng chắc là anh sợ bật đèn lên làm tôi khó ngủ. Vì vậy tôi lên tiếng gọi anh bảo anh cần làm gì thì cứ bật đèn lên, tôi vẫn còn thức, chưa ngủ được. Nghe tôi gọi anh Hiển từ trong buồng chạy ra và bật đèn lên. Tôi nói với anh rằng tôi nghe như có tiếng xé giấy. Anh cầm đèn pin đi soi tất cả những nơi có để sách vở, giấy tờ và anh phát hiện trên bàn thờ ông cụ: tất cả huân chương, bằng khen giấy tờ của ông cụ thân sinh của anh trong suốt thời kỳ làm quan ở Triều Đình Huế đều bị xé vụn. Anh chị và tôi hết sức ngạc nhiên và đâm ra hốt hoảng, không biết tại sao lại xảy ra như vậy. Anh và tôi đều nghĩ rằng có lẽ hồn ma nào đó về phá phách. Tôi bàn với anh là nên tìm thuê một căn nhà khác để ở.

Bốn ngày sau hết thời gian nghỉ phép, anh trở lại làm việc. Anh Hiển nói với tôi: đêm vừa rồi, trong giấc ngủ anh được cháu Hoàng con anh về báo mộng, một oan hồn, ngày trước đã bị ông nội cháu (cụ thân sinh của anh Hiển) lỡ tay đánh chết, nên oan hồn theo đuổi để báo thù. Hồn ma đã giết cháu trên bãi biển và nay mai sẽ còn nhiều hành động khác để làm cho gia đình anh tàn mạt. Từ đó anh rất buồn và có vẻ lo sợ. Chiều hôm sau cả tôi và anh không có giờ dạy, tôi ra nhà anh hỏi thêm cho rõ câu chuyện. Anh cho tôi biết ngày anh còn rất nhỏ, thân phụ anh làm quan tại Triều Đình Huế. Cụ có chiếc xe kéo riêng và một người phu xe. Hằng ngày kéo xe chở cụ đi làm việc, chở về hoặc đi một nơi nào đó với vài công việc khác.

Thân phụ anh lớn hơn Tổng Thống Diệm một hai tuổi gì đó. Một hôm người phu xe kéo xe chở cụ chạy trên một đoạn đường xấu, nhiều chỗ lồi lõm ổ gà, làm chiếc xe nhồi mạnh, ông cụ nổi giận cho rằng người phu xe không chịu tránh ổ gà, nên cụ rút chiếc guốc đang mang trong chân ra và đập mạnh sau đầu người phu xe. Có lẽ cú đập đó va chạm quá mạnh vào cơ quan hành tủy của não bộ, làm người phu xe ngã xuống chết tức khắc. Ông cụ có đền bồi cho gia đình nạn nhân một số tiền và lo hậu sự cho nạn nhân một cách chu đáo. Ông cụ cũng mất sau đó hai năm. Gia đình anh Hiển nghĩ rằng mọi việc đã êm xuôi. Nào ngờ đến giờ nầy oan hồn vẫn còn thù hận.

Tôi khuyên anh nên tìm thầy phù thủy đến cúng trừ ma quỷ. Anh chưa kịp làm gì cả, thì tháng sau anh bị sa thải khỏi trung tâm CBXDNT với một lý do vớ vẩn không đáng gì cả. Anh thu xếp gia đình, từ giã tôi và bạn bè, đưa vợ và đứa con gái anh về Huế. Từ đó tôi không còn biết tin tức gì về anh nữa.


3- HỒN MA THAY ĐỔI CHỖ Ở

Chuyện xảy ra vào cuối năm 1974 tại vùng khu 6 Qui Nhơn. Vào một ngày cuối tuần trong tháng 12 năm 1974, một người Hoa kiều, chủ tiệm buôn Dũ Minh Thành trên đường Gia Long Qui Nhơn, có tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng Quốc Tế trên đường Nguyễn Huệ, đối diện với bãi biển Qui Nhơn, gần trường nữ trung học. Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ chiều và kéo dài cho đến gần 11 giờ khuya mới tan tiệc ra về. Lúc bấy giờ tôi uống rượu đã hơi ngà ngà say, tôi lái xe một mình không có tài xế đi theo.

Nhà tôi lúc đó ở trên đường Võ Minh Vinh, khu 6 Qui Nhơn. Xe tôi vừa chạy băng qua đầu đường Cường Để, qua khỏi cổng phi trường Qui Nhơn độ năm trăm thước, tôi nhìn thấy một đám ước chừng vài ba chục người đang đi bộ ngược chiều với tôi. Tất cả đều mặc đồ trắng, tay cầm đèn cầy đang cháy sáng. Khi tôi chỉ còn cách đoàn người chừng 300 thước, tôi ngỡ đó là đám tang, nhưng sao họ lại đi chôn khuya thế (?), nhưng rồi tôi nghĩ lại có lẽ vì họ chọn giờ tốt. Tôi liền tấp xe vào lề để tránh đường rộng cho họ đi qua và cũng để chào vĩnh biệt một linh hồn đang giã từ cuộc thế. Khi nhóm người nầy đi đến gần, tôi không thấy quan tài đâu cả, nên lên tiếng hỏi: “Xin lỗi quý vị đi đâu mà khuya quá thế nầy, đã gần tới giờ giới nghiêm rồi đấy”. Có một người nào trong nhóm trả lời rằng: “Chúng tôi phải di chuyển đi nơi khác tìm chỗ ở. Vì ở đây người ta đã san bằng đất đai nhà cửa của chúng tôi hết cả rồi”. Tôi quay nhìn kỹ lại thì thấy tất cả những người này, từng người hình ảnh bị tan biến dần dần từ chân lên đầu cho đến khi không còn thấy gì nữa cả.

Tôi hoảng hồn vì biết đây chắc chắn là ma rồi, tôi vội chạy nhanh về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói của những linh hồn nầy. Và tôi sực nhớ ra rồi: nghe nói ngày xưa vùng khu 6 nầy chỉ là một động cát với gai xương rồng, toàn là mồ mả. Sau hiệp định Genève, chính quyền Quốc Gia tiếp thu tỉnh Bình Định, Qui Nhơn. Động cát nầy được san bằng, để xây cất nhà cửa vì người càng ngày càng đông, nhu cầu chỗ ở càng nhiều. Thế là người sống đã giành chỗ ở của người chết. Vì vậy những linh hồn còn vất vưởng nơi đây phải di chuyển đi nơi khác.


4- HỒN MA NHỚ NGHỀ CŨ

Chuyện xảy ra năm 1994 tại Hoa Kỳ.

Năm 1980 từ trại tỵ nạn Pulau Bidong - Mã Lai gia đình tôi được đến tái định cư tại Virginia - Hoa Kỳ và được bảo trợ bởi một nhà thờ Thiên Chúa giáo. Tại đây vài tháng sau, tôi xin được một việc làm rất tốt, lương rất cao tại một hãng sản xuất lon beer, coca cola, pepsi cola, v.v... Tôi làm machine operator. Tuy nhiên lúc nào tôi cũng mơ ước được làm chủ một tiệm grocery giống như tiệm seven-eleven, để mình tự làm chủ lấy mình, không lệ thuộc vào ai cả.

Tám năm sau, tôi đạt được ý nguyện. Tôi mua lại Building và equipments của một tiệm seven eleven vừa đóng cửa. Tôi thấy location nầy rất tốt, tôi không hiểu tại sao Southland company lại đóng cửa và bán đi (Southland Co. là chủ của hệ thống các tiệm seven eleven trên toàn nước Mỹ) mãi đến lúc tôi gặp người cựu manager của tiệm nầy, tôi mới biết rằng tiệm trước kia thường bị bọn lưu manh vào cướp giựt bia, rượu, thuốc lá bỏ chạy, nên nó đóng cửa. Riêng tôi thì tôi có mua súng và xin được giấy phép mang súng, nên chúng nó cũng né bớt, thỉnh thoảng cũng bị giựt một đôi lần những lúc không có mặt tôi ở đó. Tiệm tôi mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Khách rất đông, nên luôn bận rộn suốt ngày.


Có một hôm sau khi đóng cửa lúc 12 giờ khuya, bà xã tôi ra về, tôi vẫn còn phải ở lại để làm một vài công việc như sổ sách, giấy tờ cần thiết và viết check trả cho một số bills còn ứ đọng. Vì ban ngày quá bận rộn, không làm thêm được việc gì cả. Sau khi làm xong công việc, nhìn lên đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ 30. Chỉ còn hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ nữa, tôi phải thức dậy để chuẩn bị mở cửa, lúc 6 giờ sáng, nên tôi không về nhà. Tôi ngủ lại trong văn phòng của tiệm. Quá khuya và mệt, nên tôi nằm xuống một chút là ngủ liền.

Khoảng 4 giờ sáng tôi vừa thức giấc và nghe tiếng động rất nhẹ, bên ngoài của office (sale room) tôi nghi có lẽ là tên trộm nào đây. Nhưng sao tôi không nghe tiếng đập bể cửa kính (?). Tôi đứng dậy thật nhẹ nhàng, tay phải cầm súng, ngón tay trỏ để sẵn trên cò súng, tay trái tôi mở cửa office thật nhẹ, để không có tiếng động, đề phòng trường hợp tên trộm nếu nghe tiếng mở cửa, nó có thể bắn mình trước khi mình nhìn thấy nó. Vừa mở cửa ra tôi giật mình, khi thấy một cô gái Mỹ, trạc chừng 22 hoặc 23 tuổi, mặc chiếc áo đồng phục của tiệm seven eleven, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, đàng sau máy tính tiền (cash register).

Tôi hoảng hồn, thoạt tiên tôi tưởng cô nầy là tên trộm. Vì cách đó chừng một mile rưỡi, có một tiệm seven eleven mở cửa 24/24. Sau một giây đồng hồ choáng váng, tôi vừa trấn tĩnh thì cô gái cũng đã biến mất. Vì vậy tôi biết cô nầy là MA và từ đó đến sáng tôi không ngủ nữa. Sáng hôm sau, tôi gọi điện thoại đến ty cảnh sát địa phương và hỏi họ về tiểu sử của tiệm seven eleven trong vấn đề trộm cướp xảy ra trước ngày tôi làm chủ. Họ cho biết rành rẽ các trường hợp đã xảy ra trong quá khứ, nhất là có một trường hợp quan trọng: có một lần tên cướp vào tiệm, sau khi cướp tiền xong đã bắn chết một cô nhân viên của tiệm, trước khi hắn tẩu thoát.

Thế là tôi đã biết gốc gác của cô gái ma đó. Sau này hằng đêm tôi thường khấn vái cô, xin cô phù hộ cho chúng tôi, vì chúng tôi cũng chỉ là những người buôn bán kiếm sống... từ đó tiệm tôi mỗi ngày thêm đắt khách. Có một lần tiệm tôi bị cướp, tên cướp nhảy lên xe tẩu thoát, có một tên đồng bọn lái xe cho nó, tôi nhìn số xe không kịp chỉ thấy có ba con số trên bảng số xe (phải bảy con số mới đủ). Khi cảnh sát đến lập biên bản, tôi chỉ diễn tả chiếc xe và hình dạng, mặt mày tên cướp, v.v... sau đó tôi khấn vái thầm xin cô gái ma giúp tôi...Một điều không ngờ là chỉ 30 phút sau, cảnh sát gọi điện thoại đến, thông báo cho tôi biết, là họ đã bắt được tên cướp rồi. Chính hồn ma của cô gái đã giúp tôi.


Người viết bài nầy đã có vài dịp nói chuyện với các vị linh mục Thiên Chúa Giáo, cũng như một vài vị Tu Sĩ Phật Giáo về vấn đề MA. Họ đều công nhận rằng ma là có thật. Đó là những linh hồn chưa siêu thoát được, thường đi lang thang trên cõi thế gian này.

HÀ THÚC HÙNG

BÀI MỚI NHẤT
21/05/2018(Xem: 54)
Thành phần Ban Tổ Chức ĐẠI HỘI CHS LIÊN TRƯỜNG QUI NHƠN 2018 tại Nam Cali. Trưởng ban Tổ chức : Văn Công Định. Phụ trách tổng quát Đại hội: Tạ Chí Thân. MC chương trình Đại hội: Cai Văn Khiêm, Lê Mây Lan. MC chương trình Văn nghệ Đại hội: Nguyễn Mạc Nghĩa, Đặng Phú Phong. Phụ trách Tiền Đại hội: Cao Thế Định. MC: Đặng Thị Huyền Nhung. Phụ trách Thông tin liên lạc: Đặng Phú Phong. ...
20/05/2018(Xem: 109)
Ngày 20/5/2018 tại Cinderella Flower Shop / Westminster, Ban Đại Diện CHS LTQN đã tổ chức buổi họp bàn chuẩn bị cho ngày ĐH LTQN vào tháng 7/2018 sắp tới. Khoảng bốn mươi anh chị em CHS cùng GS Trương Hữu Kha, GS Vũ Xuân Trinh, BS Nguyễn Chi Vỹ, anh Đinh Kim Phương (Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định)… đã đến tham dự buổi họp khá quan trọng này.
20/05/2018(Xem: 84)
Trong giây phút hoảng hốt như “chỉ mành treo chuông” này, điều đầu tiên là mình nghĩ đến gia đình nhỏ bé của mình mà phần số lại... “sắp phải rời xa”. Đúng là nhờ phép lạ nên số mình chưa bị “gọi tên”. Vốn xưa nay mình vẫn có niềm tin nơi Đấng Vô Hình và những người đã khuất nên mới được phù hộ vậy mà ! Khi gần kề bên vực thẳm giữa sự sống và cái chết, mình càng thấy thấm thía cái tình cảm của gia đình mà mình vốn trân quí và vun đấp cho quãng đời còn lại của bọn mình.
17/05/2018(Xem: 172)
* Cách đây 48 năm, thời học sinh nhiều mơ lắm mộng... Nay sắp về chiều nhớ lại cho vui ! "Nhớ lại tuổi học sinh vô tư và lãng mạn, khi bước vào đời mới nghiệm ra... Rồi tất cả cũng qua đi. Anh và Em đang bước vào giai đoạn cuối, cùng vui lên nào... !”. Vài hình ảnh hiện tại chụp vào tháng 5/2018, xin chia sẻ đến quý bạn làm vui. Chúc tất cả bình an và hạnh phúc.
16/05/2018(Xem: 116)
Chiều tàn... Bên ngôi mộ anh, chị lặng lẽ thầm thì những lời thương yêu mà lúc anh còn sống chị đã không thể nói... Theo gió... chị gởi tới anh, những lời tình muôn thuở của một tình yêu mà chị biết, kiếp này và... cho tới kiếp sau chị vẫn ao ước được có, cũng như được gặp lại. ... Văng vẳng bên tai chị nghe có tiếng anh thì thầm : "... Nếu có kiếp sau, xin em đừng nói câu "Xin lỗi". “Tóc mai sợi vắn sợi dài Lấy nhau chẵng đặng, thương hoài ngàn năm” - (PD)
16/05/2018(Xem: 60)
Sáng nay hoa nở đẹp tuyệt vời, Dưới gốc Thiên Thần mãi ngồi chơi. Có biết khi nào hoa tàn úa, Là xong đời một kiếp hoa thôi ! Cho nên ta mới chộp hình hoa, Níu giữ mùi hương sắc mặn mà. Cái đẹp vĩnh hằng trong tâm tưởng, Bạn bè tri kỷ khắp gần xa.