KỶ NIỆM NGÀY XƯA

07/02/201812:00 CH(Xem: 578)
KỶ NIỆM NGÀY XƯA

* Bài viết này xin gởi đến Mai. Mong rằng ở một nơi nào đó bạn đọc được và nhớ ra ngay Tạ Thái Thanh của ngày xưa đó. Mai hãy liên lạc với mình nhé !

 

Tôi yêu cây khế, yêu từ thuở ấu thời cho đến bây giờ vẫn mãi còn yêu. Chiều hôm qua ngang qua nhà xưa của ba mẹ ở đường Phan Bội Châu, trời bỗng đổ mưa to, tôi đứng đụt mưa trước hiên nhà cũ, lòng chợt chùng xuống nhớ nhung kỷ niệm của một thời xa xôi và tôi nhớ cây khế. Đó là kỷ niệm của tôi.


Cây khế ngày xưa của tôi không phải như cây khế bây giờ được trồng trong chậu kiểng, được uốn nắn cẩn thận và được bán với giá rất cao. Cây khế của tôi mọc lên từ đất, nó đứng giữa thiên nhiên cao to râm mát, cành thấp có, cành cao có và đẹp vô cùng trong mắt của tôi. Tôi yêu màu tim tím của hoa khế và thường lượm hoa rụng để chơi đồ hàng, trèo lên cây để hái quả ăn và chơi dưới bóng râm mát của nó.


Nhà tôi có tất cả 7 anh chị em nhưng thời ấy má tôi chỉ sinh mới có 4 người : anh Dũng, chị Thu Thanh, Tôi rồi đến em Lân. Ba má tôi đã mua được một lô đất ở đường Phan Bội Châu và tiến hành xây nhà để ở. Nhà tôi ở đối diện nhìn xéo chợ lớn Qui Nhơn một tí (to và rộng trên 200m vuông), khu ấy lúc bấy giờ rất hoang vắng ,và nhà tôi là một trong những ngôi nhà đầu tiên ở khu vực này.

 

Trong khi người lớn đang tập trung để xây nhà thì 4 anh chị em tôi lại được chơi đùa thỏa thích giữa thiên nhiên có đá sạn, có cát vàng và  có cây khế tỏa hương thơm rất dịu dàng. Nhà xây xong năm ấy tôi nhớ tôi đang học lớp 2 và thằng Lân thì còn bé lắm. Hai chị em tôi thời còn nhỏ thường hay chạy chơi dưới cây khế. Gần cây khế có một chồng táp-lô để xây nhà. Hồi bé khác với chi Thanh Thu dáng mảnh mai nhỏ nhắn, tôi to con hơn nên má tôi hay cho tôi mặc đồ bính của anh Dũng, quần đùi áo thun.

 

Mỗi lần tôi trèo lên cây khế, là tôi cởi phăng cái áo giắt lên cây, mặc độc cái quần đùi trèo lên cây hái trái. Có lần tôi dắt thằng Lân ra chơi, tôi trèo lên cây hái trái và quăng xuống cho Lân chụp. Lần đó vì mê nhành bông tím cành trên nên tôi vói lên để hái, cây gãy tôi chới với chụp lấy một nhành khác để bám vào, hai chân tôi đạp xuống chồng táp-lô chới với. Táp-lô ngã trong lúc thằng Lân đứng há miệng dòm lên làm nó bị lỗ máu đầu .

 

Tuy hồi đó tôi còn rất bé nhưng tôi nhớ là tôi thương em lắm, tôi hốt hoảng đưa tay bịt lấy máu trên đầu Lân, máu tuôn ra và ướt cả tay tôi. Bắt chước người lớn hay băng bó vết thương, tôi chụp lấy cái áo đang treo trên cây cột cái đầu Lân lại cũng không cầm máu nổi, tôi cõng em về. May quá về tới nhà có má, má kịp thời băng vết thương cho Lân và cũng kịp thời cho tôi ăn "một tô bánh canh roi” đích đáng.


Sau lần ấy, tôi không dám dẫn em ra chơi gốc cây khế nữa mà chỉ đi một mình. Tôi ngồi dựa lưng vào thân cây khế, dưới bóng râm xanh mát ngước lên nhìn trời xanh rất xanh ở trên cao mà mơ màng.


Thuở bé tôi hay mặc cảm nên sống khá đơn độc, ít nói, ít bè bạn, thường chơi chỉ một mình. Ở trường tôi chơi thân chỉ mỗi mình Mai. Mai là bạn học với tôi từ trường cô Tý lớp vỡ lòng. Lên đến lớp Năm (lớp Một) hai đứa cùng học chung lớp, chung trường, chung bàn, cùng học thêm ở trường ông Hai Ngô ở khu 2 nữa. Nhà Mai ở trong hẻm, sau lưng nhà cậu Năm của tôi ở đường Trần cao Vân. Mai là con gái đầu, sau Mai còn cả một bầy em. Ba Mai là lính VNCH, nhà Mai nghèo nhưng má Mai lại rất tươm tất. Tóc trước Mai cắt bằng, sáng nào đi học Mai cũng được má thắt cho hai bím tóc hai bên. Mai lại trắng trẻo nên trông rất dễ thương. Còn tôi thì đen thui, tóc thả tự nhiên trên đầu; tóc thì xoăn mà lại lười chải, lâu lâu dùng cộng dây thun cột lên méo mó. Tôi cứ nghĩ rằng mình xấu xí nên tôi chẳng quan tâm đến hình dáng bên ngoài của mình tí nào. Vì tôi ít bạn nên mỗi lần Mai đến chơi nhà tôi ai cũng vui theo. Chị Thu Thanh giọng đầy mừng rỡ gọi vang lừng :


- Thanh ơi… Con Mai bạn mầy nó đến kìa !


Ba tôi thì chạy ra :


- Đâu đâu… Bạn con Thanh đâu… Dzô đây con. Ô… Bữa nay con Thanh nhà mình có bạn rầu.


Thân với Mai nên tôi hay dẫn Mai về nhà chơi và dắt ra cây khế ở sau nhà. Hai đứa đào đất chôn những mảnh giấy viết tên mình dưới gốc cây khế rồi mơ màng : “Mai mốt đào lên giấy sẽ biến thành nhiều quần áo đẹp”. Chúng tôi chơi trò Hoàng Tử và Công Chúa. Tôi giành làm Công Chúa vì Công Chúa xinh đẹp mà. Mai cũng thích làm Công Chúa và cũng giống Công Chúa, nhưng Mai hiền lành không cãi được tôi nên đành chìu theo ý tôi. Một hôm hai đứa tranh nhau để trèo lên cây khế, Mai cho rằng Hoàng Tử thì được trèo còn Công Chúa phải ngồi im, nhưng tôi không chịu. “Công Chúa Thái Thanh” mặc quần đùi ở trần trùng tục lấn bạn để leo lên cây, kết quả Mai bị té xuống, mặt va vào táp-lô, miệng chảy máu và bể một cái răng cửa, Mai khóc bù lu.


- Tao không thèm chơi với mày nữa, tao dìa tao méc má tao.


- Đừng đừng
, méc tao sẽ cho mày làm Công Chúa.


- Hu hu
... Công Chúa như mày thì y như  bà chằng. Công chúa mà trèo lên cây,Hoàng Tử rớt xuống... Hu hu...


- Nín đi mai tao cho mày
“coi bi toán đố.


- Hu hu
... Tao không thèm gì hết, tao dìa tao méc má tao...


Nói như thế nhưng về nhà, Mai hiền lành tốt bụng của tôi đã không hề méc má. Thời ấy chúng tôi đã thay hết hàm răng sữa và cái răng cửa bị bể của Mai đã theo Mai cho đến lớn. Từ đó tôi thấy thương Mai và hết lấn áp Mai như trước nữa. Có gì ăn tôi để dành phần cho Mai; tôi bày Mai làm toán đố; tôi luôn che chở cho Mai mỗi khi bị con Cúc ăn hiếp; dù là tôi nhát gan không biết đánh lộn nhưng tôi ôm cặp cho Mai rồi hai đứa cùng... chạy. Chúng tôi chơi thân với nhau và có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Cho đến năm cuối cấp của bậc tiểu học, tôi thi đỗ vào trường công Nữ Trung Học Qui nhơn; còn Mai thì rớt. Sau đó ba Mai lại chuyển công tác đưa cả gia đình đi nơi khác luôn. Tôi xa Mai từ đó cho mãi đến bây giờ.


Thời gian trôi nhanh, bao nhiêu chuyện đổi thay trong cuộc đời. Nhà cửa mọc lên đầy và cây khế ngày xưa đã bị đốn sạch từ khi tôi còn học tiểu học. Tình yêu và kỷ niệm mà tôi dành cho cây khế vẫn không phai mờ... Đến nay đã mấy mươi năm, tôi đã đi quá xa đoạn đường ngày xưa ấy, tất cả chỉ còn là hoài niệm mà thôi. Khi đến tuổi về chiều, người ta thường bảo : "Già rồi mà còn ham cái gì, già rồi có phải trẻ đâu mà mơ ước". Thế nhưng tôi vãn mơ nhiều lắm, trong giấc mơ tôi đã mơ có một ngôi nhà có khoảng đất trống cho tôi trồng cây khế, dù là cây khế cảnh cũng được. Và trong lòng tôi luôn mong ước tôi gặp lại Mai - cô bạn ngày xưa thuở ấu thời. Nhưng có lẽ ước mơ chỉ là mơ ước cho đến khi tôi đi đến giã từ.

 

Tạ Thái Thanh

(Nữ Trung Học Qui Nhơn, 14/12/2017)

BÀI MỚI NHẤT
16/11/2018(Xem: 23)
... Có những buổi tối họp mặt gia đình thiếu Mẹ thật là lạnh lẽo. Ba hay kể về Mẹ thời còn trẻ những đoạn đường sống khó khăn nhưng vẫn cố vượt qua... Thật tội nghiệp cho Mẹ quá, cuộc đời Mẹ sao nhiều vất vả, không có được một ngày vui... Mẹ ơi... Bây giờ thì con đã xa Mẹ nghìn trùng, con không còn thấy Mẹ trên cõi đời này nữa. Con nhớ Mẹ lắm... Mẹ ơi... !
16/11/2018(Xem: 13)
lá thư viết mấy mươi năm trước giờ đọc chơi sao vẫn nhói lòng yêu lén bờ lưng hồi trung học xưa rồi ai biết cũng bằng không !... định thi cử xong tình sẽ trải ai ngờ lửa đỏ đốt quê hương lệnh tổng động viên hồn nước gọi những chàng trai hăm hở quân trường !...
13/11/2018(Xem: 62)
- Thằng Hải là đứa con cầu tự của tôi đấy... Trung Úy có biết không... Tôi đã đi năm bảy chùa chiền, đền thờ để xin có được một mụn con. Và Thánh Thần đã ban cho tôi thằng Hải. Nó từ bé đã rất khó nuôi, hết bệnh này tới bệnh kia... Và vì thế mà nó yếu ớt... Khổ nỗi, tuy yếu đuối nhưng con tôi lại thích đời sống oai hùng, ngang dọc... nên nó đã tình nguyện vào lính.
13/11/2018(Xem: 55)
Mai tôi đi... chẳng có gì quan trọng, Lẽ thường tình, như lá rụng công viên, Như hoa rơi trước gió ở bên thềm, Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn... Trên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng, Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an, Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn, Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt.
10/11/2018(Xem: 58)
Ngày xưa, khi gia đình tôi dọn đến Qui Nhơn, những con đường từ đầu sân bay vào khu 6 còn lầy lội... Riêng con đường nhựa dẫn vào Air Viet Nam, đã có từ lâu và tương đối ít ổ gà. Đầu đường Cường Để đi xuống khỏang 100 mét, bên trái có hẻm rộng đi vào mé sau “Collège de Cường Để”. Tôi đã đọc, và đọc rất nhiều lần quyển truyện tựa đề : “TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT”,
09/11/2018(Xem: 42)
Đêm mơ - huyền ảo dịu dàng Heo may nhẹ đến lá vàng vấn vương Đêm lung linh tỏa ngát hương Không gian tĩnh mịch đêm trường cô liêu Đêm im lặng - gió hắt hiu Ánh trăng lấp lánh yêu kiều dáng tiên Đêm ơi - đêm mãi triền miên Cho em ru giấc bình yên mơ màng