HỒN TỬ SĨ

07/08/20187:21 SA(Xem: 185)
HỒN TỬ SĨ

Hôm nay tui đáp chuyến xe đi Bồng Sơn chơi. Trong 4 năm đầu làm lính ở cái tuổi thanh xuân trong “chiến tranh” nơi chiến trường Bình Định, bước chân của tui hầu như ở khắp nơi.

 

Tuy nhiên trong “hoà bình” thì tui chưa đi, và bây giờ tui nên đi - đi để ôn lại - bởi một lẽ đơn giản là thời gian không còn nhiều nữa. Chuyến đi của tui hôm nay có vẻ như lần chót và có một điểm giống nhau: Ngày xưa tui trẻ cần can đảm, vừa đi vừa cầm súng, vừa hát bài hùng binh Đường trường xa muôn vó câu bay chập chùng... Quyết chiến thắng đoàn quân ra đi... ”Bây giờ già rồi, tui lại cần nhiều can đảm hơn cái thời trai trẻ vì, vì già... sợ... đủ thứ, sợ... đi một mình... sợ bịnh bất tử, sợ đang đi bỗng mất trí nhớ, không thể quay về nhà...

 

NHỮNG NGÀY Ở ĐỆ ĐỨC

Đệ Đức nằm giữa Tam Quan và Bồng Sơn. Đệ Đức là một phi trường quân sự bỏ hoang. Đứng  trên cái phi đạo đã bóc hết lớp nhựa, để lộ ra cái nền đất vàng trông như một đại lộ dài ngút mắt, tui nhớ những đêm trăng sáng vằng vặc, lính BĐQ của LĐ 4 và 6 di chuyển trên phi đạo, vừa cáng thương, vừa cáng đồng đội chết, bước chân rầm rập, tiếng va chạm vũ khí, tạo nên cái cảnh vô cùng hào hùng, trông như một đoàn quân trên cái đèn cù đang quay tròn. Có một đoàn quân đi trong ánh trăng lờ mờ một màu vàng như bụi rơi từ cõi trời. Lúc đó tui coi kho đạn yểm trợ cho Phân Khu Bắc. Đạn pháo của ta và địch nổ nơi này, nơi kia trên bầu trời, rền vang như sấm chớp. Tui sợ có trái rớt vào kho đạn, sẽ nổ banh xác kho đạn và banh xác tụi tui. Tụi tui ngồi uống bia. “Làm thế nào để có bia uống, ông thầy?”. Đồng tiền lính cuối tháng là đồng tiền... không có trong túi. Khi đệ tử gọi mình là thầy thì mình bằng mọi cách phải giải quyết cho được vấn đề. Tui nhớ đến một ông thầy tu “áo vàng” cách đây vài tuần có xin tui vài trái khói vàng để nhuộm áo cà sa. Tui nói với đệ tử: Mày xách thùng đạn đại liên qua điểm tiếp liệu xăng trực thăng JP4 xin thằng trung sĩ một thùng đem về đây; ra kho đạn lấy trái khói màu đỏ xịt vào, mầy có một thùng xăng đỏ, đem bán cho mấy ông xe lamNgười lính nghe lời, thay vì một thùng xăng, nó làm 2, 3 thùng và đồ nhậu là con gà... Cứ thế tui nhậu từ đêm này qua đêm kia, nỗi sợ hãi và nỗi nhớ nhà hầu như không có.

 

Từ Đệ Đức vào thị trấn Bồng Sơn khoảng 5 hay 10 phút xe hơi. Từ sáng sớm tui cũng như người lính khác hay đón xe lam vào Bồng Sơn để uống một ly café hay ăn một tô phở, tô bún... la cà đến chiều, rồi quay về. Thời đó Bồng Sơn, đúng là thị trấn của lính, của đủ sắc lính, thị trấn của chiến tranh, thị trấn của súng đạn, thị trấn của những người dân có những cái mặt thất thần tụ năm, tụ ba, xầm xì chuyện di tản; xe tải chỗ này, chỗ kia đang chất furnitures. Người ta đang rỉ tai nhau bỏ chạy vì cho rằng sẽ mất Bồng Sơn. Thị trấn bị vây hãm, bị áp lực nặng nề của VC từ An Lão, Hoài Ân… Những  người lính hớt hơ, hớt hải, chạy về được. Trái lại mấy tiệm café, tiệm ăn lại khác, náo nhiệt hẳn lên! Những người lính đổ xuống từ những xe jeep có cần antenna cao như cái cần câu, xe GMC đầy bụi, đầy bùn. Họ cũng đến bằng xe lam, xe đò... Người nào cũng mang theo vũ khi đầy người, những trái lựu đạn, trái mìn claymore treo lủng lẳng trước ngực như sẵn sàng rớt xuống đất bất cứ lúc nào nếu người lính sơ ý.

 

Những người lính ngồi uống café ở những cái bàn thấp cỡ đầu gối, ngồi trên những cái ghế đẩu cái cao cái thấp, cái bằng nhựa, cái bằng nhôm, cái bằng gỗ, ngồi trên cả cái nón sắt. Súng M16, đại liên M60, phóng lựu M79, chống tăng M72 thì tựa trên tường. Những vỏ bia lăn long lóc dưới đất lại được đá tung lên theo mỗi bước chân người lính, kêu rổn rảng. Trước mặt tui là cái bàn có 4 người lính đang nói với nhau :

 

- Tr/úy cho em đi phép, vợ em cả năm chưa gặp - Ba người lính cùng bàn cười rộ lên làm người lính đang hỏi bối rối, đột ngột im lặng.

Tưởng chuyện đi phép quan trọng, mà không chừng cái chuyện đó quan trọng thật! Ông tới hỏi nhỏ vào tai cái con có cái môi đỏ chót, nó sẽ giải quyết vấn đề cho ông... - Rồi cả bốn người lính cười lên ầm ĩ.

- Tr/úy cho em đi phép, 3 tháng nay em chưa đem tiền về cho vợ, gi kè kè trong người, sợ quá! - Một người lính khác nói.

 

Người lính được gọi là Tr/úy - vào khoảng 30 tuổi, mũi cao, có nước da xanh, có râu lởm chởm không cạo. Có lẽ lâu lắm rồi không có được một bữa ăn no, từ cái ngày anh ăn bữa cơm “cuối cùng” với bà mẹ già cách đây 5 tháng. Anh ta là Đại Đội Trưởng của một ĐĐ/ĐPQ đóng tại Hoài Ân cùng với cả Tiểu Đoàn, bỏ Hoài Ân chạy về cầu Dợi trước áp lực nặng nề của VC. Anh không hiểu nổi, thật không hiểu nổi !!! Không hiểu nỗi tại sao từ lính đến sĩ quan đều bỏ chạy trong khi súng đạn và người chưa tổn thất một viên đạn hay một mống người.

 

Thao thức và đau đớn, anh hình dung ra được cái rồi tệ của cái cảnh thua trận. Chưa bị trói mà như bị trói, chưa bị bỏ tù mà như đang ở tù, chưa bị sỉ nhục mà như bị sỉ nhục. Cái nhục nhã nhất của người lính là thất trận mà lại ngơ ngác không hiểu vì sao thất trận. Và anh đã tìm được câu trả lời. Trong chiến tranh và hoà bình của Léon Tolstoy, quân của Andre đang thua chạy như vịt, bỗng nhiên có một tiếng hô thật lớn của một người lính nào đó, có thể là một binh nhì thôi : “Đứng lại chiến đấu !!!”.

 

Người lính đang đâm đầu, đâm cổ chạy, bỗng nhiên trong tích tắc bừng tỉnh. “Đứng lại chiến đấu !!!”. Chỉ có một âm thanh đó thôi, không lẫn lộn một âm thanh nào khác. Nghe rõ mồn một, được gió thổi vào tai từng người lính, và lính của Andre đồng loạt không chạy nữa, đồng loạt quay lại chiến đấu anh dũng và trong tích tắc đã chuyển bại thành thắng.

 

Làm sao trong cái lúc hỗn quân, hỗn quan như vậy, làm thế nào tìm ra một người - không cần phải một ông tướng - một người lính tầm thường thôi, có dũng khí hô to : Đứng lại chiến đấu !!!”. Anh Tr/úy lại nghĩ đến cần phải trang bị cho mỗi người lính của anh mỗi người một cái tù-và cong như cái sừng dê để trong cái lúc 9 phần 10 là thua, anh sẽ thổi vào tù-và. Tiếng tù-và vang lên, người lính lập tức “Đứng lại chiến đấu !!!”. Khi người lính đang đâm đầu, đâm cổ chạy, anh nghĩ cần phải có cái gì đó như một cục đá, một cái gốc cây, một cái hố nho nhỏ làm người lính vấp ngã, không cách nào hơn là phải bắn trả… giết được một, hai tên địch, tức thì gây nên một sự cộng hưởng lớn, đoàn quân đang chạy, chấp nhận đứng lại chiến đấu… Và, chuyển bại thành thắng.

  

- Tao đây nhà ở Qui Nhơn, cách Bồng Sơn hai giờ lái xe mà cả năm nay chưa được thăm nhà, tao mà chuồn về, cấp trên biết được sẽ đưa lên đồi Hòn Đèn bằng trực thăng, phạt tao. Tụi bay biết đó, trên đồi quân ta, bên dưới VC. Đi về không được. Tình hình này không ai được đi phép.

 

Một người lính thứ tư, nói đúng ra một sĩ quan, nãy giờ im lặng - anh ta trẻ lắm, có hai cái môi đỏ hồng như con gái thật linh động, trông như một sinh viên trong bộ đồ lính lấm lem bùn - chờ mấy người lính kia nói xong mới mở miệng :

 

- Tháng tới tui sẽ lấy vợ, không thể không về.

- Hẹn lại với nhà gái đi, Th/úy

- Tui đã dời ngày cưới một lần rồi. 

Dời một lần nữa đi.

- Tui đã có một lần không về, người yêu đi lấy người khác.

- Rất buồn nghe chuyện của Th/úy. Người đàn bà như vậy cũng nên quên đi thì vừa.

- Bằng chứng là tôi đã quên nên tui cưới cô gái khác. Quên khó lắm chớ không dễ, nó vẫn còn trong đầu. Nếu ngày cưới mà tui không về thì cô sau cũng giống cô trước. Nếu cái cuộc chiến này vẫn còn thì cái cuộc đời tui... cứ lặp lại như vậy mãi mãi.

- Tui sẽ cho Th/úy chuồn 2 tuần, chuồn quá tui sẽ báo cáo đào ngũ.

 

Anh Tr/úy nói vậy mà anh biết không phải vậy. Anh biết Tuấn (tên của Th/úy) sẽ không về được bởi VC chận đường chớ không phải anh không cấp phép. Anh biết trong tuần tới, bằng mọi cách Đại Đội anh phải trở lại Hoài Ân. Anh có thể bị giết trên đường tái chiếm Hoài Ân, hay từ Hoài Ân trở về cầu Dợi.

 

- Đường mới gii tỏa, VC sẽ giết Th/úy. Những thằng xe “ôm” là VC.

- Tui sẽ mang theo súng M16.

- Đi phép không được mang theo súng, nhưng mà Th/úy cứ mang theo, ngồi sau lưng thằng xe ôm, lúc nào cũng dí đầu súng lạnh tanh vào lưng nó, gây cho nó cái cảm giác ớn lạnh, mà không dám làm “hn”.

 

Thế rồi Tuấn về đúng hôm đám cưới mọi người đang chờ, với khẩu súng M16, trong bộ đồ lính đầy bụi đỏ - Vậy là Tuấn có thêm một mối tình đẹp nữa.

 

* * *

 

Đứng trên phi đạo của phi trường Đệ Đức tui thấy như LĐ 4 và 6 đang di hành, súng đạn va chạm rổn rảng bước chân rầm rập, lẫn trong đám bụi gió bốc lên trời. Cặp mắt tui bỗng chốc như bị mờ đi vì ướt. Tui không tìm thấy vị trí cũ của kho đạn, cái hố mà đêm đêm tui ngồi uống bia trong thời chiến gần 50 năm qua. Những khuông mặt của lính của tui lại lờn vờn trong đầu. Người xe ôm chở tui từ Bồng Sơn ra đây, chạy loanh quanh trên cái phi đạo để tui tìm cái quá khứ của tui. Anh nói với tui anh là lính Nghĩa Quân cũ. À ra thế. Anh là xe ôm thật sự, chớ không phải VC trá hình xe ôm ngày xưa. Nhớ có lần tui đứng dậy đi trả tiền, tui nói với bà chủ quán :

 

- Tui thấy cái cô mang café quen quen... Tên Liên phải không ?

- Không phải đâu, ông nhìn lộn rồi.

- Còn chị tên Giao ?

- Cũng không phải luôn.

 

Tui biết - nhưng không biết rõ - trong tiệm café này có cả lính đối phương trà trộn đang ngồi cùng bàn, cụng cùng ly nữa kìa - “Hài thật !”. Tui hay nhìn chăm chăm vào mấy con nhỏ bưng café và tui tin rằng có con là giao liên, hay đặc công. Ban ngày nó mang café cho mình, ban đêm nó mang lựu đạn cũng cho mình. Chiến tranh mà... Khôi hài thật !

 

Lượng Phan

BÀI MỚI NHẤT
16/10/2018(Xem: 71)
Em ngỡ lá Thu màu đỏ sao ? Em đem Thu tới tự năm nào. Với Thu sắc đỏ trên màu áo, Ta đã nghe lòng ta nao nao... Im vắng như từ cõi hư vô, Thoáng nghe tiếng lá thật mơ hồ. Một thời Thi Sĩ Lưu vang vọng: Ngơ ngác nai vàng dẫm lá khô !
16/10/2018(Xem: 82)
Dung dăng dung dẻ viếng rừng thu Nơi chốn hoang sơ chẳng bụi mù Lá vàng run rẩy thi nhau rụng Lối vắng thưa người khách viễn du Rừng hoang lá đổ ung dung bước Các nàng tiên đẹp dạo rừng phong Dưới chân xào xạc âm vang nhẹ Như khúc tình ca “Tuổi Trăng Rằm”
16/10/2018(Xem: 59)
Nhỏ đi đâu mà áo dài guốc nhọn Mùa về chưa mà lá đã ngập đường Mưa có rơi thì xin hãy nhẹ vương Đừng để lấm gót chân giày rất nhọn...
16/10/2018(Xem: 62)
Vâng, chúng tôi cùng đi chỉ một đoạn đường. Đó có lẽ là duyên là nợ ngắn ngủi trong đời mà tôi có được, bởi tôi là kẻ đến muộn, cái muộn màng nhất là trong tình cảm của đời mình. Cuộc đời đẩy tôi theo dòng một cách tự nhiên mà tôi không định trước, cho đến ngày tôi gặp anh khi ở vào cái tuổi đã hoàng hôn.
16/10/2018(Xem: 35)
Tháng ngày cứ mãi trôi qua Nắng mưa lớt phớt đời này kiếp sau Bốn mùa thay đổi qua mau Nụ hoa ngày trước đổi màu thời gian Dẫu rằng khoe sắc thiệt hơn Ngàn năm cổ tích vẫn còn nhục vinh Trải qua bao cuộc hành trình Sắt son chỉ có nghĩa tình đó thôi !
30/09/2018(Xem: 57)
Mơ ước về quê thăm bà con, Bao năm tình nghĩa đã hao mòn. Ngày xưa “Một mặt hơn mười gói”, Nay gói cần hơn nữa, chẳng còn... Mơ ước về quê được lang thang, Non xanh nước biếc đẹp muôn vàn. Núi ai phá đá làm nham nhở ? Đất cũng đào sâu thành lỗ hang ! ...