12/04/2017(Xem: 2832)
Lời giới thiệu: Năm 1993, cách đây 20 năm lần đầu tiên tôi đưa câu chuyện Nghĩa Trang Biên Hòa giới thiệu với cộng đồng hải ngoại. Đồng thời bắt đầu công việc tảo mộ chui. Đó cũng là năm tôi nhận được câu chuyện về cô gái tháng 4-1975 đi nhận xác chồng. Tôi viết thành bài báo tựa đề: “Lúc đó bác ở đâu?”. Mười năm sau, vào năm 2003 tôi hoàn tất hồ sơ nghiên cứu và phát hành tuyển tập “16 ngàn tử sĩ ở lại Nghĩa Trang Biên Hòa”. Trong tập bút ký‎ này có đăng câu chuyện “Lúc đó bác ở đâu?”.
04/04/2017(Xem: 3433)
Tự dưng tôi lại nhớ đến những trò chơi trẻ con ngày xưa. Cứ tưởng chỉ mỗi mình hồi tưởng lại mấy trò bắn bi, tạt lon, tạt bao thuốc lá, đục nút khoén (nắp các loại chai nước ngọt, bia bằng thiếc) hay chơi bông vụ, chơi u hay năm mười (trốn tìm). Ấy vậy khi gặp vài ba người bạn lớn tuổi, tôi nhắc chuyện này thì mấy ông bảo rằng tôi gãi ngứa đúng chỗ. Còn nhiều trò lắm kể nhau nghe cho vơi những ký ức chìm lắng của một đời người. Ký ức những trò chơi tuổi nhỏ còn nhiều nhưng bắn súng giả hay thụt cò ke nay không còn thấy đâu nữa.
27/03/2017(Xem: 3254)
Một buổi sáng tôi hỏi mẹ : “Sao tối hôm qua mẹ mơ thấy gì mà ú ớ vậy ?”. Mẹ bảo : “Mơ thấy ba”. Tôi hỏi : “Ba nói gì không mẹ ?”. Mẹ bảo : “Không”. Rồi mẹ quay mặt đi tránh cái nhìn của tôi. Mấy ngày sau tôi cũng hỏi lại câu này vì mẹ cũng hay mớ, lúc đó mẹ mới nói với tôi : “Ba hiện về nói với mẹ là mẹ nên lập gia đình đi để có chỗ dựa, cho mẹ và cho các con. Ba nói ba sẽ vui khi mẹ đi lấy chồng”. Có thật không vậy ? Lẽ nào ba bảo mẹ đi lấy chồng ? Ba đã “nhìn” thấy mẹ hẹn hò với người đàn ông đó nên ba hờn, ba nói vậy ? Hay mẹ bịa đặt ra câu chuyện để biện minh cho hành động của mình, để mong chị em tôi thông cảm mẹ ?
17/03/2017(Xem: 5317)
Bà khui cho ông một chai bia Ken lạnh và cắt chả mời ông ăn, và bà cũng khui cho bà một chai nữa. Hai người đã trải qua những buổi chiều thật là êm đềm như buổi chiều hôm nay. Nắng chiều lui dần tới hàng rào, chỉ còn bằng một tấm ra phủ trên những bụi hoa hồng bên cạnh cái deck. Ông sợ bóng tối. Ánh sáng và bóng tối chỉ cách nhau có cái hàng rào. Ông sợ trời mưa đổ ập tới, ông sợ những giọt sương khuya, sẽ giữ chân ông lại đêm nay. Ông biết bà cần một chỗ nương tựa và ông là chỗ nương tựa tuyệt vời. Rồi hai người cùng nghĩ đến cái tối hai người cùng đi xi-nê, và cái câu trả lời của thằng nhỏ 5 tuổi làm cả rạp cười ầm lên.
14/03/2017(Xem: 5802)
Tôi đã trở về, để biết chắc nếu muốn yêu thương Qui Nhơn thì cứ yêu một Qui Nhơn khác không dừng lại chờ tôi bên bờ ký ức. Vẫn còn đó hai ngôi trường trên nền trường cũ. Nhưng chúng cũng không cần phải để dành cho nhau. Những người tình tôi cứ cố tình gán ghép đó đã trôi nổi và yêu thương khắp bốn phương trời. Tôi không cần trốn chạy, kỷ niệm không phải là một đạo quân nhà trời ma quái nào đuổi theo tôi, mà chúng là những giấc mơ – những giấc mơ dịu ngọt. Và như vậy tôi có trong lòng hai Qui Nhơn – Sài Gòn.
07/03/2017(Xem: 3498)
Đầm Thị-Nại nằm sâu giữa thị xã Qui-Nhơn và làng chài Phước-Hải. Những bãi cát dài vàng óng mặt trời nổi trên đám dứa hoang. Gia đình ông địa chủ mấy đời ở đó, họ có ghe bầu buôn bán tuốt trong Nam Bộ, đất đai ruộng lúa cò bay, nhưng đẹp nhất là mùa muối... Những cánh đồng muối trắng xoá sáng hực hỡ. Mùi tanh mặn của nước biển và những hạt muối kết-tinh lóng lánh trong nắng chiều. Thằng Tác chạy theo cha nó thăm ruộng mỗi ngày, lâu lâu cúi lượm hột muối non bỏ vào miệng nhấm nháp, làng nó không có quán xá để có kẹo bánh hàng ngày.
03/03/2017(Xem: 2079)
Qui Nhơn của tôi không có "Cây đa cao ngất từng xanh". Chỉ có một cây me sum sê đứng ở góc phố, cũng đủ để gọi tên "Ngã Tư Cây Me" cũng không có "Con sông lờ lững vờn quanh” hay “Đồng quê mơ màng...". Qui Nhơn chỉ có bãi cát vàng viền quanh biển xanh nghe sóng vỗ thiên thu. Không hiểu sao, những hình ảnh chưa hề quen biết trong ca khúc Làng Tôi cũng đã làm tôi rung cảm thật lòng và tình quê hương dâng lên bát ngát. Tôi cũng đã rưng rưng nước mắt khi hát thầm thì "Nhưng than ôi, có một chiều thu lá thu rơi...".
01/03/2017(Xem: 6007)
Xe chạy ngang qua khỏi Ngã Ba Phú Tài là quẹo phải trực chỉ Cầu Sông Ngang, ngang qua Đại lộ Quang Trung, gió thổi vù vù bên tai bay tung cả tóc. Con đường còn đầy sương mù, hai hàng cây chạy dài ra sau mất hút. Bến Xe Mới - Chợ Dinh. Rồi đến Cầu Đôi, Tháp Đôi đây rồi ! Bầu trời bắt đầu ửng hồng đằng Đông. Có bạn nào đó bắt lên bài hát : "... Đoàn người tưng bừng về trong cơn gió Hồn như đám mây trắng lững lơ Giang hồ không bờ không bến Đẹp như kiếp Bô-hê-miên..."
25/02/2017(Xem: 7668)
Chia tay Phương, tôi ra khỏi bệnh viện trong trạng thái nhẹ nhõm như chưa từng đau ốm. Phần vì Phương đã cho tôi biết tôi không bị lao phổi, nhưng lý do quan trọng hơn khiến tôi trở nên khỏe khoắn là vì tôi vừa được chứng kiến “thành quả” của mình. Người thầy giáo thường mang tâm sự buồn vì nghề dạy học vất vả, âm thầm nhưng chẳng bao giờ được nhìn thấy “sản phẩm”. Thì đây, sản phẩm của nghề dạy học là những con người, những thầy thuốc, kỹ sư, nghệ sĩ, nhà kinh tế, nhà lãnh đạo…
19/02/2017(Xem: 7735)
Xin chân thành cám ơn những người đã tặng cho đời những món ăn tinh thần tuyệt vời, các bạn đã biến âm nhạc thành một thứ thuốc dưỡng sinh tươi trẻ. Nó trở thành cần thiết hơn những món ăn thực phẩm, đặc biệt là ở xứ Mỹ quá no đủ này. Các bạn đã làm cho “Tuổi Hoàng Hôn” của chúng mình trở nên dịu dàng, êm đềm hơn nhiều lắm như trong lời hát : “Tôi đi giữa hoàng hôn, Khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương... Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mù Niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai”
BÀI MỚI NHẤT
01/07/2020(Xem: 66)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 74)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "
28/06/2020(Xem: 73)
... Thật vậy, ở đây khi không còn lái được xe thì không chủ động được gì nhiều. Đi lại và giao tiếp bị hạn chế. Nếu không chuẩn bị trước thì tinh thần sẽ xuống nhanh. Do vậy người già vẫn cố gắng lái xe dù mỗi năm thêm một tuổi. Và dĩ nhiên, người già thì thường không lái giỏi.
25/06/2020(Xem: 79)
Chính họ là những anh hùng thầm lặng. Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về Nhà Vĩnh Biệt với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng, với những thủ tục chào kính cùng với điệu kèn ai oán, quan tài đi giữa hai hàng quân danh dự, và những phát súng chào tiển biệt.
20/06/2020(Xem: 93)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”.
15/06/2020(Xem: 84)
Bùng phát trên các trang mạng xã hội hình ảnh một người da đen biểu tình cho phong trào Black Lives Matter khiêng trên vai một người da trắng phản biểu tình bị thương ra khỏi chỗ nguy hiểm trong cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại thủ đô London, nước Anh, hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu.