Cộng Hòa và cây cà-rem

08/11/201711:23 SA(Xem: 1987)
Cộng Hòa và cây cà-rem
Nguồn: ĐS CHS LTQN 2017

ngatubenxeqn

Một ngày năm 1956 tại thành phố Qui Nhơn, vào một buổi trưa đầy nắng gắt tại bến xe, người ta bu quanh thằng bé bán cà-rem để mua cho được một cây cà-rem.

 

Đây là một hiện tượng lạ! Lần đầu tiên thành phố có cà-rem. Người ta bao quanh thằng nhỏ bán cà-rem, vì người ta không thể đem về nhà, sợ dọc đường nó chảy mất, nên mọi người phải ăn tại chỗ và người ta cũng không thể mua 2 cây, vì cây thứ nhất ăn chưa xong thì cây thứ hai đã chảy mất. Già trẻ, lớn bé đều có động tác giống nhau khi ăn cà-rem: Ngước mặt lên trời, hả miệng càng to càng tốt, đút cây cà-rem vào họng và chờ cho nó tan hết mới ngậm cái miệng lại.

Trong tích tắc, hầu như người ta không kịp mút một hơi cho đã, cho thấm cái lạnh chạy tuột xuống cổ họng bởi vì cà-rem mới “phát minh” lần đầu mềm quá, mềm đến nỗi cây cà rem không bao giờ đứng thẳng, như người bị treo cổ, mút mà nghe xào xạo có đá vụn trong miệng, có phần mằn mặn như có vị muối, phần vì cái nắng gay gắt, phần vì người ta háo hức, trong nháy mắt cây cà-rem biến mất, chỉ còn lại cái cọng tre bằng nửa chiếc đũa chẻ làm đôi, nửa như nuối tiếc, không muốn vất nó đi, nên ngậm hoài trong miệng.

“Cà-rem đây! Cà-rem đây! Cà-rem vừa nóng vừa giòn đây!”. Cái thằng quỉ nhỏ! Có giọng rao làm mọi người cười rộ. Nó bán bánh mì buổi sáng, nó rao: “Bánh mì vừa nóng vừa giòn đây!. Buổi trưa nó bán cà-rem, nó cũng rao tỉnh queo, theo quán tính: “Cà-rem nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!”. Người ta thấy lúc nào nó cũng ngậm cái cây cà-rem mà không có cà-rem, vừa cõng cái bình cà-rem trên lưng gầy, vừa đi khắp cái bến xe này.


Ở ngay giữa cái bùng binh, ông cảnh sát đứng trên cái bục gỗ đang huýt còi, điều khiển xe đạp, chớ làm gì có xe cộ. Trông ông cảnh sát ngố làm sao! Chỉ thấy cái mũ cát-kết che khuất cái mặt, quay qua quay lại, huýt còi rét rét, búa xua, phân luồng xe cộ. Nói là xe cộ, nhưng thật ra chỉ là xe đạp của lũ học trò vừa mới tan trường túa ra. Bởi vì cái bùng binh là cái vòng tròn, xe cộ chỉ có chạy vòng quanh, chớ không có ngừng, nên ông cảnh sát quay như cái chong chóng. Thỉnh thoảng người ta nghe một, hai tiếng còi lạc lõng bởi vì tiếng thở mạnh của ông, chớ không phải ông huýt còi ai.

 

Ông cảnh sát là hình ảnh mới mẻ đối với người dân - mới như cây cà-rem - tượng trưng cho uy quyền của nền đệ nhất Cộng Hòa. Chính quyền là người cảnh sát này. Người cảnh sát này là chính quyền. Ông cảnh sát này không có súng và cũng không có cây dùi cui, chỉ có cái tu huýt. Cả thành phố hình như chỉ có một ông cảnh sát này. Ông cảnh sát rất trẻ trong bộ đồ mới toanh vàng nhạt của nền đệ nhất Cộng Hòa son trẻ. Người ta không thấy lính tráng đâu cả, xe cộ nhà binh lại càng không thấy.

 

Bến xe là cái chỗ hổ lốn nhất mà ăn mày, du đãng và gái điếm cũng không thấy ở đây. Sao mà xã hội hiền hòa đến thế! Không thấy ai cầm dao rượt đánh nhau. Không thấy ai văng tục, chưởi rủa. Cái văn hóa của Pháp để lại, hay cái xã hội kèm với hai chữ Cộng Hòa mới mẻ, nó bắt đầu là như thế? Cai trị người dân sao dễ đến thế! Dân Qui Nhơn của tui hiền như đất cục! Thật là quí hóa quá! Trân trọng quá! 

Xe cộ chở khách ở bến xe cũng chỉ là vài cái xe chạy bằng than, có cái bình chứa than nóng thật bự, dựng phía đằng sau xe. Khi cái xe đậu, thì cái bình hơi cũng nghỉ, đứng thở phì phà hơi nóng, như người đang hút thuốc lá đứng chơi. Bến xe nhỏ xíu, chỉ có vài chiếc xe trông như con bọ hung khổng lồ, chạy bằng than với cái nồi áp suất đặt đằng sau, ai mà sơ ý đặt tay vào cái nồi áp suất thì bị phỏng ngay. Bến xe nham nhở với đá cục, đá hòn, có chỗ tráng nhựa có chỗ không, đi đứng phải cẩn thận, không thì trẹo bàn chân như chơi.

Ông Tám Khùng thì đang bị mấy thằng nhỏ chọc. Ông Tám Khùng tức giận, mặt đỏ gay, tay trái ôm một bó hoa héo, tay phải cầm cục gạch thật to, vừa đập thình thịch vào ngực vừa hét to: Cha mầy xe! Mẹ mầy bành!”. Có thằng nhỏ chạy tới giựt bó hoa bỏ chạy, ông Tám Khùng càng giận dữ nhưng cũng chỉ biết la hét đến ngút hơi rồi im. Người ta bảo ông Tám Khùng cầm bó hoa héo để đi tìm người yêu, nhưng tìm hoài không thấy. Có thể nói không ngoa: Ông Tám Khùng là “biểu tượng”của thành phố Qui Nhơn. Có nhiều lúc thiếu vắng bóng dáng ông Tám Khùng ở một góc phố nào đó thì người ta đâm nhớ: lâu quá không thấy ông Tám Khùng.
 

Nói đến Qui Nhơn, người ta thường nhắc đến quán bà Lâm Huế với mắm cá thu, đến Lâm Ký với bồ câu quay, đến quán Tùng với tôm nướng chấm sốt ma-son-ne. Nói về Qui Nhơn, anh phải nhắc đến cà phê Dung với con nhỏ Bắc Kỳ có cái răng khểnh mà lúc nào anh cũng có cái ảo tưởng nó đang cười với mình và cà phê Lệ Đá với cô hàng cà phê lộng lẫy trong cái áo lụa Hà Đông, cái quần Mỹ A đen bóng, khi cô ngồi xuống phô một mảng lưng trắng toát, khiến tim anh đập rộn ràng, yêu đời.

Thành phố Qui Nhơn lúc đó ồn ào nhất là cái bến xe, nhưng cũng chỉ ồn ào đến thế! Ông Tám Khùng đi rồi, cái ồn ào cũng biến mất.

Thành phố đang thay da, đổi thịt. Mọi người nhìn thấy đời là màu hồng, mọi người ra phố, xa lạ hay quen thân, đều trao nhau nụ cười.

...   ...   ...

Đâu ngờ sau cái ngày “đổi đời” 30 tháng 4, một buổi sáng có gió đông bắc lạnh cắt da, dân Qui Nhơn bật khóc thảm thiết hòa với tiếng mưa rơi ấm ức, thấy một đoàn tù rách rưới, dài cả cây số đi dưới họng súng AK, về hướng Gò Bồi đắp đê. Hoá ra các trường ở Qui Nhơn, nhất là trường Cường Để đã “tạo ra” những đoàn tù binh dài bất tận! Họ là con cái ưu tú của thành phố biển và cát này.

Từ hướng đi ngược lại với đoàn tù, lại là đoàn tù khác, gồm có đàn ông, đàn bà, già trẻ, lớn bé gì cũng có. Họ bị cột tay cả xâu. Hỏi ra họ là tù vượt biên. Người ta cố nhìn trong đám tù binh, hay đám tù vượt biên có ông Tám Khùng hay không? Và, hình như cái người đi cuối cùng của đoàn người vượt biên, mặc bộ đồ lính cũ rách, vừa đi, vừa la hét, vừa tức giận, vừa đấm vào ngực thình thịch, chính là ông Tám Khùng. Không biết lần nầy cái giận của ông có phải là của một “công dân số một” mất thành phố hay không? Bà con Qui Nhơn ra mà xem, người ta đang bỏ tù “biểu tượng” của thành phố cổ.

 

Đừng tưởng cây cà-rem mới là ngon hơn cây cà-rem cũ, (nhất là những người có ấn tượng mạnh mẽ khi mút cây cà-rem năm1956). Đừng tưởng cái nền Cộng Hòa mới là tử tế hơn cái nền Cộng Hòa cũ. Không tin cứ hỏi người dân Qui Nhơn thì biết liền và cũng đừng nói tui: “Đập q khứ ra tìm dĩ vãng”.


Lượng Phan

BÀI MỚI NHẤT
01/07/2020(Xem: 66)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 74)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "
28/06/2020(Xem: 73)
... Thật vậy, ở đây khi không còn lái được xe thì không chủ động được gì nhiều. Đi lại và giao tiếp bị hạn chế. Nếu không chuẩn bị trước thì tinh thần sẽ xuống nhanh. Do vậy người già vẫn cố gắng lái xe dù mỗi năm thêm một tuổi. Và dĩ nhiên, người già thì thường không lái giỏi.
25/06/2020(Xem: 79)
Chính họ là những anh hùng thầm lặng. Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về Nhà Vĩnh Biệt với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng, với những thủ tục chào kính cùng với điệu kèn ai oán, quan tài đi giữa hai hàng quân danh dự, và những phát súng chào tiển biệt.
20/06/2020(Xem: 93)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”.
15/06/2020(Xem: 84)
Bùng phát trên các trang mạng xã hội hình ảnh một người da đen biểu tình cho phong trào Black Lives Matter khiêng trên vai một người da trắng phản biểu tình bị thương ra khỏi chỗ nguy hiểm trong cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại thủ đô London, nước Anh, hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu.