Nghĩ mà thắc cười !

12/11/20179:50 SA(Xem: 1874)
Nghĩ mà thắc cười !
facelienhuong
(hình : Tạ Phan Liên Hương)

Sáu năm trước, tôi không có điện thoại riêng, không biết sử dụng Computer, Internet... Nói chung tôi là người đàn bà thời đại cổ lỗ sĩ !


Những lúc rảnh rỗi sau bữa dinner tôi nằm dài thoải mái xem phim bộ truyền hình... Còn thời gian trong ngày giữa hai người khách hẹn thì tôi đọc sách. Từ nhỏ đã là con mọt tôi đọc tất cả những gì có được trong tay !


Nhớ thời sau ‘75 có dịp vào Sài-Gòn tôi lang thang phố sách vỉa hè chắt mót từng đồng mua sách cũ, đem về đóng lại bìa; đọc xong tưng tiu xếp lên kệ tủ, ngày nào cũng ngắm nghía phủi bụi...

 

Lấy chồng, gặp lão Tạ cũng là một con mọt sách, hai vợ chồng hạp nhau chỉ nhiêu đó. Rồi tôi về làm dâu... Lần nào về thăm lão cũng mang về làm quà cho vợ vài cuốn sách ! Sách truyện dịch của Liên Sô, Pháp, Đức... Sách truyện trong nước tôi cũng đọc, đọc ngấu nghiến và tôi biết anh chàng cũng chẳng có nhiều tiền để mua. “Chôm” là chủ yếu !


Qua Mỹ, như rồng gặp mây ! Hai vợ chồng vào thư viện Mỹ tìm mượn sách Việt... Đọc hết sách thư viện hai đứa mò xuống khu Việt-Nam, mỗi đợt mua từ mười đến hai mươi cuốn truyện của các nhà văn Việt xưa, các truyện dịch nước ngoài nổi tiếng... Chồng đọc vợ đọc nên ít có thời giờ... cãi nhau.


Đọc hết sách bên này, có dịp về thăm quê hai đứa lục hết các nhà sách ở Qui-Nhơn mua một thùng (25 ký) sách; vô Sài-Gòn lại bươi hết các nhà sách ở Sài-gòn... rồi khệ nệ mang tuốt qua Mỹ đọc ba năm chưa hết !


Rồi tự nhiên, con gái vào dịp Mother Day cách nay 5 năm tặng má nó cái Ipad. Tôi bắt đầu mò mẫm vào facebook của chồng xài ké. Được nước tiến lên tôi mở Facebook riêng... Rồi tôi qua Google, tôi vào Youtube... Hai tay tôi bấm tôi quẹt nhuyễn bân trên phím chữ, vốn liếng học đánh máy thời 13 tuổi được đem ra sử dụng...


Bây giờ tôi không còn có thời giờ đọc sách, chỉ rờ đến quyển sách khi không có Wifi... Tại sao vậy ? Facebook chiếm của tôi quá nhiều thời giờ ! Tôi tìm lại được nhiều bạn bè một thời tuổi trẻ, tôi có thêm bạn mới...


Tôi bày đặt kể lể về cái tôi, kể lây qua chuyện hai vợ chồng, vui buồn chi tôi kể tuốt ! Tôi lôi chuyện quá khứ, tôi càm ràm chuyện hiện tại cho bạn bè nghe, bạn khen tôi viết (kể chuyện) hay quá... Tôi hứng chí thích vì được khen nên hể rảnh là tôi vào Facebook !


Tôi diện đẹp hơn để chụp hình, thay đổi áo để hình không bị bạn chê "có cái áo mặc hoài", các bạn khen càng nhiều tôi càng “phê”, càng say sưa... Và tôi cũng rất lịch sự qua thăm trang nhà bạn...


Khi tôi có được trên 400 bạn, tôi bắt đầu thấy mình đi lạc ! Nhưng tôi không thể ngừng vì những người gửi lời kết bạn lại là “bạn của bạn thật” của tôi... v.v...


Tôi thích trở lại thời xưa, cái thời chưa có Internet, Computer, Ipad Ipiết... Thời đó hai vợ chồng tôi còn "thân" nhau, chồng ngồi coi Football bóp chân cho vợ đang nằm dài trên sofa đọc sách khi ngoài trời mưa mưa...


Bây giờ hai vợ chồng đi ra đi vô như hai cái bóng... chỉ nói chuyện trên Facebook, còn nói chuyện thật sự thì chỉ hai phút là... cãi nhau nên... khỏi nói cho hòa bình.


Kệ sách mới, từ ba năm nay tôi chưa rớ tới bụi phủ một lớp dày, mới ngày nào tôi còn say sưa với Dương Thu Hương, với Nguyễn Ngọc Tư , Bùi Ngọc Tấn... những nhà văn phản kháng quê nhà; những áng văn trau chuốt hiện thực bên này sao bây giờ như xa lạ !


Thôi thì ráng đợi nghe ! Chừng nào nghỉ hưu, chừng nào phía bên kia nghỉ chơi với Google Facebook thì tau lại nằm dài ôm tụi mi nghe... những đứa bạn sách của tau !

Tạ Phan Liên Hương

BÀI MỚI NHẤT
01/07/2020(Xem: 66)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 74)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "
28/06/2020(Xem: 73)
... Thật vậy, ở đây khi không còn lái được xe thì không chủ động được gì nhiều. Đi lại và giao tiếp bị hạn chế. Nếu không chuẩn bị trước thì tinh thần sẽ xuống nhanh. Do vậy người già vẫn cố gắng lái xe dù mỗi năm thêm một tuổi. Và dĩ nhiên, người già thì thường không lái giỏi.
25/06/2020(Xem: 79)
Chính họ là những anh hùng thầm lặng. Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về Nhà Vĩnh Biệt với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng, với những thủ tục chào kính cùng với điệu kèn ai oán, quan tài đi giữa hai hàng quân danh dự, và những phát súng chào tiển biệt.
20/06/2020(Xem: 93)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”.
15/06/2020(Xem: 84)
Bùng phát trên các trang mạng xã hội hình ảnh một người da đen biểu tình cho phong trào Black Lives Matter khiêng trên vai một người da trắng phản biểu tình bị thương ra khỏi chỗ nguy hiểm trong cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại thủ đô London, nước Anh, hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu.