Đội Tuyển Nghĩa Bình và tôi

30/11/20176:00 SA(Xem: 2286)
Đội Tuyển Nghĩa Bình và tôi

 

doituyennghiabinh
(ảnh : Bùi Ngọc Lân cung cấp)

Từ phải sang, thứ ba hàng ngồi: Thủ Môn Bùi Ngọc Lân với Đội Tuyển Nghĩa Bình

Sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975 tất cả anh em sĩ quan Quân Lực VNCH đều phải thu xếp hành trang giã từ gia đình đi tù.


Tôi và trên một ngàn sĩ quan đã ra trình diện tại “Trung Tâm Cải Tạo Bình Định” Khu 6 Qui Nhơn, nơi đây chúng tôi phải khai lý lịch. Một tháng sau thì bị chuyển về trại tạm giam Gò Bồi, thuộc Xã Phước Hòa - Quận Tuy Phước. Đây là nơi tôi được sinh ra, lớn lên và trải qua bậc Tiểu Học. Năm tôi học Đệ Lục chiến tranh đến làng, Dũng em trai kề tôi là nạn nhân chiến tranh đầu tiên trong gia đình. Em tôi đã từ giã cõi đời trong lúc hai bên giao tranh. Gia đình phải tản cư về Qui Nhơn, năm sau tôi vào Đệ Ngũ Trường Kỹ Thuật Qui Nhơn, đây là lúc Ba tôi là nạn nhân chiến tranh thứ hai của gia đình tôi. Ba tôi làm việc tại Ty Cảnh Sát Quốc Gia Qui Nhơn, trên đường công tác tại Phù Mỹ bị Cộng Sản phục kích, sau đó ra đi tại Bệnh Viện Qui nhơn khi vừa vào tuổi bốn-mươi.

 
Trại giam Gò Bồi nằm bên bờ Sông Côn, là trại tạm dừng chân để sắp xếp chuyển qua trại chính; lao động chính ở đây là đắp đê. Ba tháng sau chúng tôi bị chuyển về các trại tù chính thức sau khi phân loại dựa theo lý lịch đã khai; như các trại ở An Trường, Kim Sơn hay Mông Cái, Lào Cai, Hoàng Liên Sơn, v.v… Đó là những trại tù khét tiếng khắc nghiệt, cho ăn thì ít mà bắt làm thì nhiều, không biết ngày về. Nơi đây thiếu thốn cả vật chất và mất Tự Do, dưới sự đày đọa thật hà khắc của các cai ngục với dã tâm trả thù của kẻ chiến thắng, so với các địa ngục trần gian không hơn không kém. 


Trại có hai “sam”, nơi đây có rất nhiều Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn (hiện đang sinh sống tại Houston / Texas) cũng đang bị cầm tù với tôi như các anh Nguyễn Công Hoàng, Bùi Văn Luông, Giáo Sư Lê Đại Đồng, anh Nguyễn văn Gia Phong, v.v… Còn rất nhiều anh em không kể hết. Trại chưa có hàng rào kẽm gai kiên cố nên bọn vệ binh, du kích cùng các quản giáo canh gác rất nghiêm ngặt, với những khẫu AK 47 sẵn sàng giáng xuống đầu chúng tôi hay nhả đạn bất cứ lúc nào.


Một buổi sáng nọ, như thường lệ sau khi thức dậy, kiểm tra số tù và nghe chỉ thị của trưởng trại để chuẫn bị đi lao động, thì thình lình có hai tên quản giáo hấp tấp chạy vào, nói nhỏ gì đó với tên trưởng trại. Tên này quay nhanh về phía chúng tôi, với một cử chỉ và giọng điệu hơi khác ngày thường, hắn nói : Xin mời đồng chí Lân lên Ban Giám Thị với tôi”. Anh em toàn trại bất ngờ không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi. Tôi lấy làm lạ và hồi họp khi “được gọi là đồng chí”, trong lúc mấy tháng qua bọn chúng luôn gọi chúng tôi là tụi bay, những tên “lính Ngụy” phản động, giặc lái ác ôn, v.v… Với vẻ lo âu tôi uể oải đứng dậy theo hắn ta lên văn phòng trại. Khi tới văn phòng bên kia đường ngoài cổng trại, trước mắt tôi là chiếc xe jeep còn rất mới (đây là chiến lợi phẩm mà chúng thu được); bên tay lái là một tên nhỏ con, cạnh bên là một tên dáng vẻ bệ vệ. Chúng mặc quân phục bộ đội Bắc Việt, đội nón cối xanh có gắn ngôi sao vàng. Tên mang súng ngắn bước xuống xe; tôi thoáng rùng mình vì cảm thấy không khí căng thẳng quá.


Tên trưởng trại lên tiếng : Chào Thủ Tng, đồng chí tốt chứ... Tôi đưa đồng chí Lân trình diện đồng chí. Rồi quay về phía tôi, hắn nói :


- Theo như hồ sơ, đồng chí Lân trước kia là Sĩ Quan An Ninh thuộc Phòng Chiến Tranh Chính Trị, Tiểu Đoàn 621 Yểm Trợ Tiếp Vận phải không?


- Dạ phải
!

 

Vì lời khai lý lịch có những từ An Ninh và Chiến Tranh Chính Trị mà nhiều sĩ quan chúng ta đã phải ngồi tù rất lâu năm, có người bị đưa ra Bắc.


- Trước khi vào lính anh làm gì ? 


- Thưa,
tôi là học sinh sinh viên và cũng là huấn luyện viên thể dục thể thao; nên khi vào lính, tôi phụ trách thể thao đơn vị, được bổ nhiệm về Ban Chiến Tranh Chính Trị. 


Đến đây hắn ta hơi diệu giọng, vẻ cởi mở hơn :


- Có phải anh là vận động viên bóng đá và Đội Trưng đội bóng chuyền của tỉnh không ?

 

Khi nghe đến hai chữ Bóng Đá và Bóng Chuyền tôi thấy mình nhẹ nhõm, linh tính là sẽ có sự may mắn đến với tôi.


- Dạ thưa, chính là tôi !


- Sức khỏe tốt chứ
?


- Rất tốt thưa
cán bộ ! – (Sắp quị đến nơi mà cũng phải nói tốt). 


Rất may là trong thời gian đắp đê, tôi là dân sinh ra ở Gò Bồi, chúng phân công tôi chèo ghe chở đất để đắp đê. Được chút thời giờ rảnh nên tôi cố gắng bơi lội thật nhiều vì tôi đã học được kỹ thuật bơi trong thời gian học làm Huấn Luyện Viên tại các hồ bơi ở Sài Gòn, nên sức khỏe hơi bình phục trở lại.


- Đồng chí trưng trại đưa đồng chí Lân về “sam” thu xếp hành trang rồi trở lại đây.

 

Lúc nầy cả trại đang chờ lệnh đi Đắp đê, thấy tôi về thu dọn đồ đạc cá nhân và chào các anh em ra đi; một không khí vui mừng như chúc mừng tôi được may mắn rời trại, được phóng thích (!?) như một giấc mơ mà mọi người trông đợi.


Khi xe jeep ra khỏi Gò Bồi lòng tôi nhẹ nhõm, nhưng cũng chưa biết mình sẽ bị (hay được) đưa về nơi đâu, lòng vẫn còn hồi hộp lo âu. Hơn một tiếng đồng hồ thì về đến Qui Nhơn, xe chạy vào cổng Sân Vận Động, thấy một đội bóng đang tập luyện, như một thiên đường đến với tôi. Sau đó tên thủ trưỡng bảo tôi vào trình diện tên Trưởng Phòng Thể Dục Thể Thao, và bàn giao tôi cho Phòng Thể Dục Thể Thao để “quản lý”. 

 

Các bạn chào đón tôi và cho biết : “Sắp có tranh giải bóng tròn lớn tại Đà Nẵng thuộc Quân Khu 5, họ cần anh về để giúp củng cố đội bóng. Còn người chở anh về là “cán bộ lớn” Tỉnh Nghĩa Bình, ông ta rất hâm mộ thể thao. Rất may khi chúng em đề nghị đưa anh về với đội bóng, ông ta chấp thuận ngay, nên chúng em mới có cơ hội gặp lại anh hôm nay. Trông anh tiều tụy nhiều, nhưng không sao cố gắng bồi dưỡng sẽ lấy lại sức. 


Lúc đó tôi có hai con đường để lựa chọn : Một là phải tập luyện lại để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp có đẳng cấp quốc gia mới hy vọng tồn tại trong đội, để có ngày vượt biên đi tìm Tự Do. Còn ngược lại thì phải trở lại trại tù, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Đó là một động lực để tôi cố gắng tập luyện tích cực. May trời cho tôi ham thích thể dục thể thao. Và tôi đã thành công sau thời gian ngắn không quá một năm, được tặng danh hiệu Kiện Tướng Thể Thao.


Được ra khỏi tù và về lại với anh em trong đội bóng, về với sở trường và sở thích của mình trong giai đoạn khá phức tạp sau ngày mất nước; như một phép màu, một định mệnh, một biến cố quan trọng cho đời tôi và cho gia đình. Tôi được yên ổn trong thời gian năm năm để thực hiện mộng vượt biên tìm Tự Do và tôi đã may mắn thành công trong chuyến vượt biên đầu tiên đến Hong Kong vào cuối năm 1979.


Vì cuộc đời tôi dính liền với túc cầu nên tôi đã chọn đi định cư ở Anh Quốc để tiếp tục ước nguyện của mình, thay vì đi định cư tại Mỹ theo diên Cựu Quân nhân VNCH. Tuy không được thành công trên cầu trường Anh Quốc, tôi đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm và được sống dưới vòm trời Tự Do. Sau đó được trở lại thời sinh viên để tiếp tục môn học kỹ thuật mà tôi đã bị gián đoạn trong chiến tranh; rồi tôi đi định cư tại Mỹ năm 1985 cho tới nay. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật, và các con cháu tôi đã thành đạt trên nước Mỹ Tự Do nầy. 


Nếu không có “ngày định mệnh” được phóng thích hôm đó, thì tương lai của tôi và gia đình sẽ ra sao và Đội Tuyển Túc Cầu Nghĩa Bình đã không có : 


- Thủ môn Lân Móm (biệt danh mà khán giả hâm mộ túc cầu Nghĩa Bình đã đặt cho tôi).
- Con Én Miền Trung, báo chí thể thao Sài Gòn tặng tôi danh hiệu nầy sau trận Nghĩa Bình thua Cảng Sài Gòn 0-1 và thắng Công Nghiệp Thực Phẫm tại sân Vận Động Cộng Hòa 1-0. Đây là những trận đấu mà tất cả các Đội Bóng Miền Trung hay Miền Bắc đều mong muốn, vì đó là hai đội mạnh nhất nhì thành phố Sài Gòn. 


Tôi còn có những danh hiệu khác như :


- Kiện Tướng Nghĩa Bình (Báo Thể Thao Hà Nội viết khi Đội Nghĩa Bình gặp Đội Thể Công tại sân Hàng Đẩy Hà Nội và đã thua 0-2 , đây là đội Đương Kim Vô Địch Việt Nam).

 

Đồng thời Đội Tuyển Nghĩa Bình còn có các danh thủ - từng là các Cựu Học Sinh Qui Nhơn - đã làm say mê hàng ngàn khán giả túc cầu trên cả nước, như : Hùng Cầy, Lân Dzẽ, A Đập Đá, Thiện Phú Phong, Lân Chùa...

Sau những trận cầu sôi động, được khán giả mộ điệu tán thưởng và chúc tụng, chúng tôi được ăn uống và bồi dưỡng đầy đủ; nhưng niềm vui thoáng qua nhanh, mang thân người tù “lính Ngụy” buộc phải làm việc cho kẻ đã giam cầm mình và đày đọa cả dân tộc mình, đôi lúc tôi cảm thấy buồn xé nát tim mình. Đôi khi nghĩ đến tương lai khi hết đỉnh cao của tài nghệ, hay bị thương tật, chúng sẽ không cần dùng mình nữa, lúc đó tương lai sẽ đi về đâu ? Nhìn vận mệnh đất nước suy sụp, không còn Tự Do và Nhân Quyền, bạn bè từng cùng sát cánh với mình trong quân ngũ lưu lạc tứ tán khắp nơi, có đứa đã hy sinh, có đứa còn trong tù, đứa đạp xích lô, tương lai những đứa “con Ngụy” sẽ ra sao ??? Đôi lúc mình mơ ước được đá lại những trận banh thời học sinh trong cảnh thanh bình ngày xưa của VNCH. 


Đã hơn bốn-mươi năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi viết hồi ký của mình, không phải để khoe khoang, nhưng với biết bao công sức mồ hôi tập luyện, với biết bao rủi ro xảy đến cho thân thể... Như rủi ro đã đến với Thủ Môn Dương Ngọc Hùng, em thay thế vị trí của tôi khi tôi vượt biên rời Việt Nam. Hùng đã được tuyển vào Đội Tuyển Việt Nam, nhưng chỉ sau hai mùa bóng ở Đội Tuyển Quốc Gia em đã bị gãy xương bả vai, đành phải từ giã khung thành để làm huấn luyện viên.

 

Với bao nhiêu tình thương yêu của khán giả mộ điệu tỉnh nhà và các nơi xa dành cho tôi, cọng với sự hãnh diện về Quê Hương Bình Định và của Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn, tôi mạo muội viết hồi ký nầy. 


Tôi xin tạm dừng bút nơi đây, hẹn tái ngộ lần sau sẽ nói về nền thể thao Bình Định và Đội Tuyển Nghĩa Bình trong các trận tranh tài khác của các giải lớn, và những trận giao hữu với các đội bóng ngoại quốc.


CHÚC ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH LIÊN TRƯỜNG QUI NHƠN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NĂM 2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

 

Hồi ký Bùi Ngọc Lân

(CHS Kỹ Thuật Qui Nhơn)

BÀI MỚI NHẤT
01/07/2020(Xem: 66)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 74)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "
28/06/2020(Xem: 73)
... Thật vậy, ở đây khi không còn lái được xe thì không chủ động được gì nhiều. Đi lại và giao tiếp bị hạn chế. Nếu không chuẩn bị trước thì tinh thần sẽ xuống nhanh. Do vậy người già vẫn cố gắng lái xe dù mỗi năm thêm một tuổi. Và dĩ nhiên, người già thì thường không lái giỏi.
25/06/2020(Xem: 78)
Chính họ là những anh hùng thầm lặng. Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về Nhà Vĩnh Biệt với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng, với những thủ tục chào kính cùng với điệu kèn ai oán, quan tài đi giữa hai hàng quân danh dự, và những phát súng chào tiển biệt.
20/06/2020(Xem: 93)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”.
15/06/2020(Xem: 84)
Bùng phát trên các trang mạng xã hội hình ảnh một người da đen biểu tình cho phong trào Black Lives Matter khiêng trên vai một người da trắng phản biểu tình bị thương ra khỏi chỗ nguy hiểm trong cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại thủ đô London, nước Anh, hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu.