Tôi sẽ phải ra đi

05/12/201710:48 SA(Xem: 1880)
Tôi sẽ phải ra đi

Chiều ngày 18/11/2017 tôi đón chiếc xe buýt ra bến xe Miền Đông để về lại Quy Nhơn. Linh tính bén nhạy của tôi đã báo cho tôi biết, lần trở về này sẽ có một sự thay đổi lớn trong đời mình, nhưng tôi vẫn im lặng không nói cho ai biết điều này.


Quy Nhơn đón tôi bằng cơn mưa to như trút, bước xuống xe tôi đứng nhìn trời ngơ ngẩn trước đổi thay mùa. Vẫn còn mưa ư ? Vừa mới qua một trận bão lớn tả tơi cả thành phố bé nhỏ này rồi mà vẫn còn mưa sao ? Con gái tôi bé Kim, luôn dặn dò : "Mẹ ơi mẹ nhớ đi tắc xi nhé"; nhưng bây giờ tôi lại có thêm cái tính gàn bướng và hà tiện của người già nên ở Sài Gòn lẫn về đến đây tôi đều đi xe máy. Mưa Quy Nhơn to, nước như trút, may sao ông xe thồ đã trao cho tôi cái áo mưa để trùm cho khỏi ướt. Tôi được dịp ngắm mưa và đi dưới mưa, thành phố chìm trong mưa một màu trắng xóa thật đẹp, thật thân thương.

Về đến nhà, tôi mở cái ổ khóa khô khốc để vào nhà. Sau trận bão, nhà của tôi đầy bụi nước ẩm ướt vì xe lớn chạy ngang qua đường bắn nước vào nhà. Tôi lao vào dọn dẹp, lau chùi quên cả ăn. Một ngày trôi qua, nhìn lại căn nhà của mình đã khá gọn gàng sạch sẽ. Đêm hôm nay tôi ngủ tại nhà mình ở Quy Nhơn.

Đúng như linh tính của tôi, tôi đã bán được nhà, cái giá không như tôi mong muốn nhưng cũng không đến nỗi tệ. Bây giờ chờ người ta chồng đủ tiền rồi tôi sẽ phải ra đi. Mười ngày trôi qua, sau khi đồng ý mọi điều lệ trong luật mưa bán với chủ mới, tôi không ngủ được cả ngày lẫn đêm. Những đêm dài trằn trọc nằm nghe tiếng thạch sùng chắc lưỡi, nghe tiếng rột rạc của lũ chuột trên mái nhà cho đến gần sáng lại nghe tiếng gà vịt quang quác sau nhà... Những âm thanh quen thuộc mà tôi ghét cay đó từ nay tôi sẽ không còn nghe nữa. Lòng tôi chợt có cảm giác nao buồn.

Tôi nhớ cái ngày tôi cầm quyển sổ đỏ sở hữu chủ trên tay, tôi vui mừng hạnh phúc vì sau bao nhiêu trắc trở, bao “tranh đấu” tôi mới thật sự chính thức là chủ ngôi nhà này. Tôi đã khóc nức nở tại Sở Tài Nguyên môi trường một mình khi chưa kịp về đến nhà. Nhưng cái niềm vui tôi chưa hưởng lâu thì Chợ Lớn Quy Nhơn cháy, tất cả hàng hóa vốn liếng được tạo dựng từ thời còn trẻ đã tan hoang không còn đồng nào. Hai đứa nhỏ thì đang học đại học, lấy tiền đâu mà nuôi nó ăn học đây ? Tôi đành phải đút quyển sổ đỏ vào ngân hàng để lấy vốn mua bán nuôi con. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, tôi đã không trả nổi tiền nợ ngân hàng. Đành phải buông tay, cho nhẹ nhỏm cái tuổi già. Sau khi nhận tiền cọc, tôi rút sổ về. Tôi ôm quyển sổ vào lòng, tôi vuốt nhẹ nó, tôi đọc hàng chữ có tên tôi mà nước mắt chảy quanh, lưu luyến đến quặn lòng... Tôi nhìn cái tủ sách, cái bàn học của con gái tôi, hình ảnh của bé Kim, cái gương mặt trắng hồng bầu bĩnh của nó. Cái giọng nói thỏ thẻ của nó : "Mẹ ơi, bữa nay nhà mình có tài sản rồi, mình ngủ phải đóng cửa nha mẹ".

 

Đó là cái lần tôi sắm cái ti-vi về nhà, tài sản đầu tiên khi về nhà này và ba mẹ con tôi không mở cửa trống trơn để ngủ nữa. Tôi nhìn cái nệm gấp, chỗ nằm của thằng con trai mỗi khi nó ở Sài Gòn về nó nằm đó. Nhà tôi hai tầng rộng trên 100 mét vuông nhưng ba mẹ con tôi chỉ tập trung sinh hoạt tai căn phòng 20 mét vuông này mà thôi. Thôi từ nay, không còn tiếng thằng Vũ mỗi khi ở Sài Gòn về rống to : "Mẹ ơi mở cửa cho con". Từ nay con tôi cũng không còn tiếng tôi rống lại : "Nghe rồi, điếc cái lỗ tai quá, từ từ cái đã". Từ nay hai mẹ con tôi sẽ không làm ồn khu phố nữa rồi. Nhưng có lẽ người mà tôi nhớ thương nhất đó là mẹ tôi. Khi các con vào Sài Gòn để học tôi và mẹ tôi đã cùng sống bên nhau ở căn nhà này. Tôi nhớ những bước chân dò dẫm của mẹ trên từng bậc thang trong những ngày hè nắng nóng mẹ không ngủ được. Tôi nhớ những ngày mưa mẹ ngồi co ro ở một góc nhà nhà. Mẹ vịn thành cầu thang khi mưa to nước trên mái tôn dột xuống, nơi ấy có cái điện thoại bàn, mẹ gọi cho tôi về với mẹ. Như thế đó, nhưng mẹ lại thích ngôi nhà này, nhiều lần tôi định bán vì không có tiền sửa mẹ đều ngăn lại không cho bán.

 

Mãi cho đến sau này, tôi mới đủ tiền để sửa lại cho nó hết dột và sạch sẽ hơn xưa. Nhưng khi nhà sửa xong, mẹ sống chỉ được một năm rồi lâm bịnh phải vào Sài Gòn cho đến khi mẹ được đưa về để ra đi vĩnh viễn... Tôi nhìn lại khung cửa sổ nhà mình, nơi tôi thường ngồi một mình ngắm trăng tròn trên cao hay bầu trời đen thẩm muôn sao. Tôi cũng sẽ mất đi những ngày ngắm mưa dầm bên song cửa sổ. Tôi đứng ở ban công nhìn xuống đường - con đường mỗi sớm tôi đưa mẹ đi tập thể dục, tôi đi bộ và  đạp xe đi tắm biển mỗi ngày. Rồi tất cả cũng sẽ xa dần, xa dần mãi mà thôi...

Vĩnh biệt nhé ngôi nhà 161 Hoàng Quốc Việt thương yêu. Nhớ thương này sẽ chôn giấu tận đáy lòng, dù cho mai này tôi có một chỗ tốt hơn nhưng có lẽ đây sẽ là kỷ niệm cuối cùng. Vì tôi đã đi đến cuối dốc của cuộc đời, tôi không còn thời gian phía trước nữa rồi.

 
Tạ Thái Thanh (QN 1/12/2017)

BÀI MỚI NHẤT
01/07/2020(Xem: 65)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 72)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "
28/06/2020(Xem: 73)
... Thật vậy, ở đây khi không còn lái được xe thì không chủ động được gì nhiều. Đi lại và giao tiếp bị hạn chế. Nếu không chuẩn bị trước thì tinh thần sẽ xuống nhanh. Do vậy người già vẫn cố gắng lái xe dù mỗi năm thêm một tuổi. Và dĩ nhiên, người già thì thường không lái giỏi.
25/06/2020(Xem: 78)
Chính họ là những anh hùng thầm lặng. Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về Nhà Vĩnh Biệt với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng, với những thủ tục chào kính cùng với điệu kèn ai oán, quan tài đi giữa hai hàng quân danh dự, và những phát súng chào tiển biệt.
20/06/2020(Xem: 93)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”.
15/06/2020(Xem: 84)
Bùng phát trên các trang mạng xã hội hình ảnh một người da đen biểu tình cho phong trào Black Lives Matter khiêng trên vai một người da trắng phản biểu tình bị thương ra khỏi chỗ nguy hiểm trong cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại thủ đô London, nước Anh, hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu.