Những lần Mừng Sinh Nhật tôi

14/01/20186:54 SA(Xem: 1826)
Những lần Mừng Sinh Nhật tôi

* Xin chân thành cám ơn các bằng hữu FB đã gửi lời chúc Sinh nhật tôi vào ngày 15/12.
Vũ Đình Huy (Trung Học Bồ Đề).

 

Cũng như số đông người Việt, tôi ít khi tổ chức Mừng Sinh Nhật cho mình. Hình như dân phương Đông chỉ quan trọng ngày Chết chứ không quan trọng ngày Sinh như dân phương Tây. người Việt thường chỉ biểu lộ hết tình cảm của mình khi người thân đã khuất. Có thể do tính cách khép kín không cởi mở và dè dặt, như một biểu hiện của thân phận nhược tiểu từ nghìn xưa vẫn còn lưu dấu đến hôm nay. Người phương Tây ngược lại, ngày Mừng Sinh Nhật luôn là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người.

 

Có thể họ biết sống và thực dụng hơn chúng ta chăng.

 

Ngày Sinh Nhật tôi rơi vào giữa tháng Mười hai, là khi cuốn lịch treo tường chỉ còn ít tờ mỏng dính. Buổi sáng Sinh Nhật khi đưa tay gỡ tờ lịch, tôi có cảm giác như vừa bóc đi một cái gì đó trong đời mình. Những tờ lịch cuối năm trông buồn bã và rã rời như những chiếc lá còn sót lại trên cành.

 

Lại một năm nữa sắp đi qua mang theo những bộn bề chồng chất.

 

Lần Mừng Sinh Nhật đầu tiên, tôi tổ chức vào năm 17 tuổi. Hôm đó không có bánh kem, chỉ có ít thức ăn, nước ngọt và một chai rượu vang. Trong số các bạn nữ hiện diện hôm đó có một cô bé mà tôi cứ ngỡ là... “tình yêu”. Cái tuổi 17 là cái tuổi hay “cầm nhầm”, cái tuổi dọ dẫm từng bước ngơ ngáo trong khu vườn mơ mộng. Khi một người bạn giới thiệu, tôi muốn dợt le với cô bạn nên đứng lên và hát một ca khúc của Phạm Duy là Bao Giờ Biết Tương Tư. Lúc đó nhờ hơi rượu, nên tôi hát khá tự tin. Xong bài hát, cả bàn rầm rộ vỗ tay. Tôi kín đáo liếc cô bé và hơi buồn vì cô bé tỉnh bơ không hề có chút gì biểu lộ.

 

Lần Mừng Sinh Nhật thứ 2 của tôi được tổ chức vào năm kê tiếp. Lúc đó tôi đang theo học Khóa Sĩ Quan Trừ Bị Trường Bộ Binh Thủ Đức, Sài Gòn. Ngày đó, có một cô bé khác mà tôi vừa quen và tôi lại tiếp tục… “ngỡ như là tình yêu”. Hôm đó không có thức ăn, không nến, không bia rượu, chỉ có một ổ bánh kem nhỏ đặt ở giữa bàn trong một quán café quen. Chúng tôi nhìn nhau cười và  cùng chia nhau  ổ bánh kem. Cô ấy nói gì đó và bật cười làm bánh kem vương vãi trên đôi môi. Cô ấy cười, nói lại một câu làm tôi nhớ mãi và thắc mắc đến cho đến tận bây giờ Nhìn cái mặt anh thấy ngu ngu sao á !”.

 

Lần Mừng Sinh Nhật thứ 3 của tôi là khi tôi đã thành người. Tôi đã có gia đình và một cô con gái. Một chiều đi làm về. người “phụ nữ định mệnh” của đời tôi hối tôi thay quần áo và sau đó đưa tôi đến một nhà hàng quen. Khi chúng tôi bước vào, bất ngờ những khuôn mặt bạn bè thân thuộc đã chờ sẵn và nhất loạt đứng dậy hát bài Happy Birthday.

 

Hôm ấy khá “hoành tráng”. Có tiệc mặn, bia rượu, nến hồng và một ổ bánh Kem ghi dòng chữ. Hôm đó tôi rất vui nhưng tỉnh táo. Tỉnh táo là vì tôi biết mình không  được “cầm nhầm” và “ngỡ như”… như hai lần Mừng Sinh Nhật xa lắc trước nữa. Người phụ nữ đang bên tôi đây đã khẵng định chủ quyền, như một con dấu đóng vào tôi không phai mờ, cho dù năm tháng.

 

Lần Mừng Sinh Nhật thứ 3 này rất bất ngờ và vui. Cái vui không chếnh choáng như hai lần trước. Có lẽ là do hoàn cảnh và độ tuổi của tôi. Thông thường khi chúng ta bước qua tuổi trẻ và đã mất quyền “cầm nhầm” thì niềm vui sẽ đằm thắm hơn và cũng không còn những cảm giác chênh chao .

 

Khi được một cái gì đó cũng có nghĩa là ta đã mất đi một cái tương tự.

 

Thời gian về sau, thỉnh thoảng tôi có tổ chức Mừng Sinh Nhật cho mình. Trong những lần mừng thất thường đó, trên bàn tiệc có những khuôn mặt bạn bè mới và vắng đi một ít những bạn bè cũ. Bên cạnh những âu lo mất mát hôm qua vẫn là tiếng cười rộn rã Mừng Sinh Nhật hướng về ngày mai. Có những mất mát không thể bù đắp và cũng có những mất mát cho ta bài học. Những mất mát không thể bù đắp nhắc chúng ta hãy cứ đau khổ và rung động khi còn tồn tại.

 

Những mất mát ấy cho chúng ta làm một con người.

 

Thôi, dù thế nào đi nữa, được làm kiếp người cũng là một phúc phần. Dù cuốn lịch chỉ còn vài tờ lơ thơ cũng đừng buồn. Hãy sống cho trọn một đời, hãy vui cho trọn dù nụ cười không tròn trịa.

 

Vì mỗi người chúng ta chỉ có mỗi cuộc đời. Ví dụ như có luân hồi thì chúng ta cũng là một con người khác, có khi gặp lại nhau, dửng dưng như hai kẻ qua đường .

 

Vậy hãy sống và hãy yêu nhưng xin đừng… “cầm nhầm”. Ha ha… !

 

Một lần nữa xin cám ơn các bằng hữu FB đã gửi lời Chúc Mừng Sinh Nhật. Xin chúc các bạn một lễ Noel thật vui vẻ bên cạnh người đã “đóng dấu” đời mình.

 

Vũ Đình Huy

BÀI MỚI NHẤT
01/07/2020(Xem: 66)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 74)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "
28/06/2020(Xem: 73)
... Thật vậy, ở đây khi không còn lái được xe thì không chủ động được gì nhiều. Đi lại và giao tiếp bị hạn chế. Nếu không chuẩn bị trước thì tinh thần sẽ xuống nhanh. Do vậy người già vẫn cố gắng lái xe dù mỗi năm thêm một tuổi. Và dĩ nhiên, người già thì thường không lái giỏi.
25/06/2020(Xem: 79)
Chính họ là những anh hùng thầm lặng. Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về Nhà Vĩnh Biệt với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng, với những thủ tục chào kính cùng với điệu kèn ai oán, quan tài đi giữa hai hàng quân danh dự, và những phát súng chào tiển biệt.
20/06/2020(Xem: 93)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”.
15/06/2020(Xem: 84)
Bùng phát trên các trang mạng xã hội hình ảnh một người da đen biểu tình cho phong trào Black Lives Matter khiêng trên vai một người da trắng phản biểu tình bị thương ra khỏi chỗ nguy hiểm trong cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại thủ đô London, nước Anh, hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu.