XỨ DỪA ƠI !

28/11/20184:03 CH(Xem: 280)
XỨ DỪA ƠI !

* Ngun ĐS CHSLTQN 2018

 

Đã qua đi tám năm ngày mẹ mất, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đầu hạ, về Tam Quan quê nhà, giỗ mẹ, khi mà căn nhà, những kỳ vật, đầy ắp gợi nhắc, lòng tôi không sao nguôi nhớ mẹ. May mắn là tôi còn có anh trai lo việc phụng thờ.

 

Nỗi nhớ mẹ cứ gieo vào dạ rười rượi buồn. Bởi câu ca dao mà mẹ nhắn nhủ in vào lòng tôi, ngày xuất giá theo chồng về miền sông nước xa xôi : “Chim Đa Đa đậu nhánh đa đa. Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa. Một mai cha yếu mẹ già. Chén cơm, đôi đũa, tách trà ai dâng...”.

 

Điều này cứ làm xót xa tôi. Tháng năm lấy chồng xa xứ, những đêm khuya thức giấc, cứ như nghe tiếng sóng biển ì ầm vọng lại, tôi nhớ biển thiết tha…

 

Về quê vợ dự giỗ mẹ lần này, chàng rể miền Tây thích thú trước vẻ đẹp hoang sơ của thị xã xứ dừa, anh thu xếp lưu lại lâu hơn.

 

Tam Quan nhỏ nhắn, êm đềm, nép mình dưới bóng dừa dọc bờ cát biển. Một thị xã yên tĩnh, râm mát bóng dừa. Một bên biển thì thầm vỗ sóng như lời ru muôn thuở. Một bên núi cỏ cây xanh rì, in sững giữa nền trời.

 

Những năm gần đây thị xã có ủy ban, trường học, bệnh viện được xây dựng to đẹp, khang trang hơn. Những con đường trải nhựa dẫn sâu vào làng xa tận chân núi. Nhưng vẫn còn giữ mãi sự tĩnh lặng nguyên thủy của xứ dừa.

 

Khi cái nắng gay gắt buổi trua hè vừa dịu xuống, tuy chúng tôi đã trung niên, vẫn thèm thả bộ dưới những tàn dừa mát rượi. Chưa đầy mươi phút là đón được gió biển ùa vào mặt. Đằng xa, sóng biển vổ bờ tung bọt trắng xóa.

 

Nắng tháng năm khiến những con sóng nhỏ lại, lăn tăn, cho không gian thêm tĩnh mịch. Tôi ngửa mặt hít đầy ngực mùi biển mặn nồng, thân quen từ thuở ấu thơ.

 

Còn sót chút u buồn, tôi kể với anh về mẹ và câu chuyện chim Đa Đa. Anh thì thích dí mũi dép hất tung một chút cát theo mỗi bước đi, như một trò chơi. Rồi thoạt dừng chân, nhìn vào mắt tôi, anh nói :

- Em ạ, giờ này, mẹ vẫn muốn nhìn thấy em vui và hạnh phúc chứ. Em phải vui nhé !

Rồi phóng tầm mắt vào cảnh vật chung quanh, giọng anh đọng xúc cảm :

- Em thấy không, tuy anh là con của Bến Tre nổi tiếng xứ dừa, nhưng về đây rồi, anh nhận ra dừa Tam Quan đẹp hơn dừa Bến Tre nhiều. Nó ốm, cao, có tàu lá dài, lã người trong gió. Dừa tạo nên một đường nét cong ấn trên nền cát vàng và mặt biển xanh ngắt. Một làng dừa giữa lòng thị xã êm đềm. Dừa đẹp như một bức tranh !

 

Câu chuyện của anh làm tôi bỗng chốc vui ngay. Tôi khoanh tay ưỡn ngực tự hào :

- Chứ sao! Dừa Tam Quan đã từ ngàn xưa đi vào ca dao : “Công đâu công uổng, công thừa. Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan”.

Anh nghe vậy cũng lên tiếng bên vực dừa xứ mình :

- Dừa BếnTre cũng có ca khúc nổi tiếng : “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió…”.

Tôi sôi nổi góp lời :

- Nhưng dừa Tam Quan nhiều tuổi hơn. Ca dao tất nhiên lâu đời hơn tác phẩm nhạc.

Tôi nói tiếp với luận điệu chắc nịch :

- Đó là điều minh chứng rằng ngày xưa những trái dừa Tam Quan chín, khô rụng trên biển, trôi dạt dọc dài đất nước, về hợp với khí tiết mọc nhiều ở Bến Tre !

Nghe tôi nói, anh như ngớ ra, toe miệng cười “Khẩu phục”. Thế là tôi được dịp cười vang, kéo tay anh đi nhanh xuống mé nước, để giẫm lên các cuộn bọt trắng, nước biển mát rượi trên bãi cát mịn màng dưới chân.

 

Rặng dương liễu chen chân với dừa dọc trên những cồn cát mịn, mảnh khảnh uốn ngã thân, tạo tiếng rít rì rào trong gió, như góp vào cười vui cùng chúng tôi. Bước chân và tiếng cười của chúng tôi, giữa im ắng của tiết trưa hè, cũng một phen làm bầy còng gió túa nhau chạy trốn xuống hang…

 

Khi nắng về chiều dịu hẵn cũng là lúc trên nền trời xanh ngắt chấm phá những cánh diều đủ sắc của lũ trẻ lao nhao trên bãi cát. Anh như được thỏa chiêm ngắm nét đẹp còn hoang sơ của cảnh vật. Anh cười nói nhẹ :

- Mình về thôi, không gian bây giờ là của tụi nhỏ !

Chúng tôi sánh đôi chầm chậm lặng yên thật dễ chịu. Bên anh, người bạn đời biết làm vơi đi những u hoài trong tôi. Lòng tôi bây giờ thật thư thái.

 

Gió về chiều thổi mạnh. Những con sóng tiếng vỗ bờ bắt đầu lớn hơn phía sau lưng.


Bình an bên anh, tôi ngửa mặt hít một hơi dài. Tôi nhận ra đoạn đường còn lại phía trước của chúng tôi chẳng mấy chốc không còn dài nữa.

 

Dù sao, chúng tôi là người may mắn, được nuôi lớn bằng những ngụm nước dừa ngọt lịm của quê hương. Được nuôi lớn bằng những gắn kết yêu thương, gửi gắm vào các gói kẹo dừa, thơm, dẻo, ngọt ngào, là chế phẩm Bến Tre, làm quà trao người thân. Hay còn là món quà cẩn thận gói ghém ân cần, những ràng bánh tráng nước dừa, thơm phức, béo ngậy, giòn rụm, là chế phẩm của TamQuan…

 

Chúng tôi cũng nhủ với nhau là hãy trả lại với đời cũng bằng như sự ngọt ngào đã nhận được - Dù là ở Tam Quan. Dù là Bến Tre.

 

Hc Môn - Sài Gòn, 10/05/2018

Út Nhất Đoàn Thi

BÀI MỚI NHẤT
16/04/2019(Xem: 20)
Nhật Nguyệt dường như cũng hững hờ. Lòng người Hải Ngoại tỉnh hay mơ? Lá mùa Thu cũ còn nguyên nếp. Xác chiếc tàu xưa rực ngọn cờ. Một gánh can trường nồng chén rượu. Nửa đời sự nghiệp lạnh hồn thơ. Chừng nghe dù nở trong lòng địch. Ánh thép vươn theo lớp bụi mờ.
06/04/2019(Xem: 55)
Sáng thứ Bảy (13/9/75) em đáp chuyến xe lửa lúc 7 giờ 30 sáng vào Tuy Hòa cho kịp ngày mai Chủ Nhật lên thăm anh. Đi xe lửa thú lắm anh ạ, nhưng sốt ruột ghê, mãi đến trưa mới đến nơi. Ở Qui Nhơn nắng như thiêu như đốt thế mà Tuy Hòa lại mưa tầm mưa tã. Mặc dầu đã đến nơi nhưng em vẫn lo buồn kinh khủng, vì mưa thì đường lên Sơn Hòa bị trơn trợt, vất vả lắm.
06/04/2019(Xem: 50)
Chính họ là những anh hùng thầm lặng. Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về “Nhà Vĩnh Biệt” với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng, với những thủ tục chào kính cùng với điệu kèn ai oán, quan tài đi giữa hai hàng quân danh dự, và những phát súng chào tiễn biệt.
06/04/2019(Xem: 55)
Chúng tôi đã sống với nhau gần 50 năm hạnh phúc. Tuổi đời cách xa nhau khá lớn, 9 năm, tôi là người vợ may mắn được cưng chiều và chồng tôi không để tôi thiếu thốn điều gì, từ tình thương đến vật chất. Năm nay tôi bước vào tuổi 70, một người đàn bà còn đủ sức sống, sức khỏe.
31/03/2019(Xem: 73)
Giờ ngồi viết lại em càng thấm thía hơn khi nhớ về lần ấy cùng em Hoa lên thăm anh ở trại Sơn Định. Anh biết không… Em chẳng thể nào quên được hình ảnh hai chị em ráng sức đi lên những quãng dốc cao, vừa đến đỉnh đã nằm dài ra nghỉ mệt. Rồi tiếp tục đi lên dốc cao hơn… cao hơn nữa…
26/03/2019(Xem: 109)
* Bài xướng Tháng Mất Nhau Một Tháng Tư về khóc mất nhau Quê hương máu lệ thấm hoen màu Người xe chạy giặc dòng nghiêng ngã Đạn pháo dằn thây thịt nát nhàu Tiếng sét ly tan rền tủi nhục Khung trời kỷ niệm đẫm buồn đau Thương ngày súng gãy anh liều chết Mở lối cho em thoát xuống tàu Bửu Tùng