Nhớ về “Chợ Xổm” Khu 2

21/10/20178:59 SA(Xem: 2097)
Nhớ về “Chợ Xổm” Khu 2

Bài thơ này viết từ mùa hè năm ngoái xin bỏ vào đây để nhớ lại Chợ Xổm Khu 2 

 

"Chợ Xổm" Houston cuối tuần mưa 

Lại nhớ quê nhà những ngày xưa 

Trái bầu, trái bí, con tôm sú

Rau đay, cà pháo, cải muối dưa ....

Nón lá che đầu bên bờ cỏ 

Tiếng gà xao xác buổi chợ trưa

Một góc quê nhà trong trí tưởng 

Mà thương mà nhớ mấy cho vừa 

 

(Cao Ngọc Cường)

 

Gọi là chợ nhưng thực ra đó không phải là chợ có qui mô như Chợ Khu 6 hay Chợ Lớn Quy Nhơn. Trên con đường ngắn (mà lâu quá tôi cũng chẳng còn nhớ tên) chạy từ đường Nguyễn Huệ đâm thẳng xuống mé biển, khoảng giữa Bệnh Viện Toàn Khoa  Quy Nhơn và Nhà Thờ Hoà Ninh.

 

Chợ thường nhóm vào buổi chiều và Xổm có lẽ người mua kẻ bán đều ngồi chồm hổm (kiểu ngồi xổm rất đặc thù của quê nhà) đầy kín trên con đường ngắn. Ban đầu do nhu cầu mua bán đổi chác các món nhu yếu hàng ngày như mớ rau, con cá... của dân trong xóm sau phát triển thành chợ vì hồi đó dân hồi cư, tản cư về đây đông thêm.

 

Nhà tôi ngày ấy nằm giữa xóm (hình như có tên là xóm Nguyễn Huệ) sát nhà bác Hai (quê ngoài Tam Quan, Bồng Sơn !?). Bác có các anh con đông lắm gọi theo thứ từ anh Hai, anh Ba, anh Tư cho tới anh Chín... Con ngõ thông về phía Nam ra đường Ty Khí Tượng và đi qua trường (làng) ông Cụ Cửu về hướng Bắc ra chợ Xổm. Ngay đầu hẻm là nhà và quán bà cụ Kim (theo anh Lê Nguyên cho biết có 2 cô cháu gái "xinh lắm" mà tôi cũng không nhớ rõ. Có lẽ hồi đó tôi còn ngây thơ quá, chưa biết ngắm nghía, để ý đến đám con gái như anh chăng ?!)

 

Đúng là "Thị tại môn tiền náo" (Nguyễn Công Trứ - chợ ngay trước cửa thì thật là ồn ào) nên tôi ít thích ra khỏi nhà theo ngõ chợ nếu như mẹ tôi không bán gạo buổi chiều ở đó cho các bà con quanh xóm cũng có gia cảnh như nhà thơ Trần Tế Xương từng tự thán 

 

"Gạo cứ lệ ăn đong bữa một,

Vợ quen dạ đẻ cách năm đôi" 

 

Thế nên các bà trong xóm mang rổ rá đong vài lon gạo, tí muối tí tiêu tí bột ngọt gói trong mảnh giấy nhỏ híu... mớ rau mớ cá cho bữa cơm tối của gia đình là chuyện thường ngày của xóm tôi .

 

Buổi chiều, đi học về là tôi thả cái cặp sách trên bàn, chạy ngay ra chợ “Thưa mẹ con đi học về và đứng xớ rớ xem mẹ có sai bảo lặt vặt gì không. Người bán ngồi trên những cái ghế đẩu thấp mà dân thường gọi là cái đòn. Người mua khom cúi hoặc chồm hổm kỳ kèo lọc lựa mua bán trả giá ồn ào như... cái chợ.

 

Quanh quẩn, giả vờ lấy cái nón lá quạt quạt sau lưng mẹ vài phát là thể nào mẹ cũng dúi vào tay cho món ăn vặt như gói bánh (tai vạc, đậu xanh... ), mấy  cái kẹo lạc, boòng boong hay vài xu gì đó và bó rau mẹ bảo "Mang về ngâm nước cho tươi rồi học bài làm bài đi".

 

Thế là tôi biến ngay và khi ngang qua nhà thằng Minh Chuột tôi phóc lên cây trứng cá chín đỏ sau nhà nó chơi đầy một túi áo trước khi về nhà...

 

Cái Chợ Xổm Khu 2 nghèo nàn của lối xóm tôi cứ đơn điệu như thế suốt tuổi thơ của tôi cứ êm đềm trôi cho đến thời kỳ “Ma Quỷ” - Mỹ Qua (nhưng nếu rảnh tôi sẽ nói sau). 

 

...   ...   ...

 

Mấy mươi năm sống xa quê nhà, thỉnh thoảng tôi lại đưa hồng nhan tri kỷ tôi đi lễ ở Nhà Thờ La Vang để nhân tiện sống lại cái cảm giác một thời Chợ Xổm Khu 2 ngày xưa.

 

Chợ họp ngay bên vệ đường trước nhà thờ chỉ kéo dài sau hai Thánh Lễ buổi sáng chủ nhật thôi nhưng ngần ấy cũng đủ đưa tôi về một chốn quê nhà.

 

Cao Ngọc Cường 

(3/10/2017)

BÀI MỚI NHẤT
01/07/2020(Xem: 66)
Qua hai ngày xếp hàng từ 2 giờ sáng vẫn không mua được vé xe đò, ba tôi đành đưa tôi lên tàu, lúc bấy giờ đường xe lửa chỉ đến được Phù Mỹ. Ba tôi cầm tay tôi trấn an "Từ đây con đón xe đò ra Bồng Sơn, không xa đâu nhưng Ba phải về". Tôi leo lên chiếc xe lam ọp ẹp mà nước mắt cứ ứa ra, tôi sẽ đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không chốn ăn ở...
30/06/2020(Xem: 74)
Vinh kể tiếp : “Hôm sau, may quá khách sạn gọi cho biết họ đã tìm ra tấm thẻ bài đó và sẽ cho người đem vô Cam Ranh cho em. Em mừng quá, mừng đến chảy nước mắt, còn mừng hơn bắt được vàng. Em cũng không quên hậu tạ cảm ơn người đem tấm thẻ bài lại cho em. Vậy là anh Thanh lại phù hộ cho em nữa rồi... "
28/06/2020(Xem: 73)
... Thật vậy, ở đây khi không còn lái được xe thì không chủ động được gì nhiều. Đi lại và giao tiếp bị hạn chế. Nếu không chuẩn bị trước thì tinh thần sẽ xuống nhanh. Do vậy người già vẫn cố gắng lái xe dù mỗi năm thêm một tuổi. Và dĩ nhiên, người già thì thường không lái giỏi.
25/06/2020(Xem: 78)
Chính họ là những anh hùng thầm lặng. Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về Nhà Vĩnh Biệt với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng, với những thủ tục chào kính cùng với điệu kèn ai oán, quan tài đi giữa hai hàng quân danh dự, và những phát súng chào tiển biệt.
20/06/2020(Xem: 93)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”.
15/06/2020(Xem: 84)
Bùng phát trên các trang mạng xã hội hình ảnh một người da đen biểu tình cho phong trào Black Lives Matter khiêng trên vai một người da trắng phản biểu tình bị thương ra khỏi chỗ nguy hiểm trong cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại thủ đô London, nước Anh, hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu.